Em à, chúng mình xa nhau cũng gần 1 năm rồi nhỉ, thế mà anh cứ tưởng đó chỉ là một cái chớp mắt hơi lâu một chút. Em đến như cơn gió và đi cũng như cơn gió khiến Anh hoang man không hiểu nổi mình.
Anh biết em xa anh hoàn toàn là lỗi của anh.Ngày em quyết định chia tay, em tắt máy và 2 tháng sau em cũng không mở máy, trái tim anh đau đớn, nhưng cơn ác mộng cứ bám lấy anh từng đêm, Rồi sau đó 3 tháng, em đã hẹn gặp anh, ngày hôm đó khi ngồi đợi em anh chỉ muốn nhảy xuống dòng nước mát trong bên canh quán cà phê để dập tắt sự ghen tuông đau đớn khi anh nghe tin em đang yêu người con trai khác. Trái Tim anh muốn khóc thật to, gào lên rằng sao em nỡ đối xử với anh như thế khi anh đã vì em mà mất đi rất nhiều thứ. Nhưng gặp em anh nhưng trái tim anh lại không thể gào to lên được. anh cam chịp và nghĩ rằng cuộc sống là như vậy. em nói rằng chúng ta vẫn là bạn. Khi đi qua những quán cà phê mình thường ngồi, con đường mình thường đi dạo, những hàng quần áo mình hay xem anh vẫn thấy nhớ em cồn cào và lòng chống chếnh. Nhưng giờ đây anh thấy mình đã trưởng thành rất nhiều, anh đã hiểu rằng sự thất bại trong tình yêu với em cũng chỉ là một bước đi trong cuộc đời, anh đã đi qua, anh chỉ cẩn nhìn lại để không mắc phải những sai lầm chứ không phải để tiếc nuối. Anh sẽ quên em, quên đi tát cả những ngọt ngào cũng như đắng cay mà chúng ta đà cùng nếm trải. Anh phải sống vì ngày mai, một ngày mai không có em nhưng nó vẫn tươi đẹp và rực rỡ tràn ngập ánh mặt trời vì anh lại có niềm tin vào cuộc sống. Vĩnh biệt tình yêu và những ngày xa xôi ấy...... 2 năm 6 tháng 6 ngày.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com