Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ChoCoKat's Part

Hôm qua vui quá !

Tự nhiên hnay buồn man mác ...
Sao thế nhỉ ?

Buồn vì mình có việc phải làm ... mà mình không nhớ ... mình quên hết rồi ... mình không làm được ! 20.gif Lỡ hứa với ng ta rồi, giá nào cũng phải làm =.=

Buồn thêm 1 chuyện nữa, là hôm qua mình cảm thấy trơ trọi quá, mãi lúc sao có bạn dzịt đến mình mới đỡ đc 1 chút, haiz , lúc đầu thì có đến 3 ng nói là sẽ giúp mình quay phim, vậy muh hôm qua đều ko đến. Lời nói của con ng càng ngày càng mất giá trị, không phải là mình mới nhận ra, nhưng vì họ là những người mình xem là bạn, và mình rất tin. Mình đã không thể tin vào tình yêu được nữa, mà bây giờ ngay cả tình bạn cũng làm cho mình hụt hẫng thế này thì ... Rồi sau này, những người bạn mình có cơ hội làm quen và gặp gỡ mà mình đang rất yêu quý trong Việt Violin có như thế ko nhờ ? 2 năm, 3 năm, 5 năm ... thời gian trôi qua, và người ta thay đổi ... chuyện hiển nhiên thôi ... chẳng có gì là vĩnh cửu hết >.<

Sự thật ...

Là mình đang dần quên đi nhiều điều ... trí nhớ của mình ... thiệt là không tưởng @@ Mai mốt đi lạc mà ko nhớ nhà ở đâu thì sao ta ?

Xung quanh có thật nhiều bạn, nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy trơ trọi như vầy ... Sao phải cố gắng vui vẻ, cố gắng mỉm cười , cố gắng làm cho ng ta vui và luôn trả lời là "Không sao đâu" 

Mình là người khó hiểu quá hay sao ? Hay mình che dấu cảm xúc quá tốt ? Mà không ai hiểu mình hết vậy ? Gia đình thì khỏi nói, bạn thân thì ... niềm tin cho họ chỉ còn 20% , còn mọi ng trong Việt Violin , mới quen nên làm sao mà hiểu mình đc ^ ^ , còn bạn-mà-mình-đang-cố-gắng-yêu thì kiểu này ngàn năm cũng không hiểu được mình . 

Chỉ muốn có một người để tâm sự mà cũng khó như vậy sao ?

Con người ... cứ sống và chết như vậy đi !

Nhớ nội quá !

20.gif


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com