Đây là lần thứ 2 đọc lại quyển sách này ... y như mới đọc lần đầu đúng là suy nghĩ của trẻ con rất là kì lạ
Mấy bữa mình ngồi Soda với GD chan, kể chuyện hồi nhỏ cho GD nghe, mình còn tự hỏi không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy khi chỉ mới 4,5 tuổi, chuyện mình "tính toán" làm sao để "không bị chết" khi nằm dang 2 tay 2 chân giữa lằn trắng của con đường trước cửa nhà, mặc cho xe cộ vẫn còn qua lại
Nghĩ tới đó thôi cũng thấy ... sợ mình thiệt
Nhưng đọc lại quyển sách này, mình lại thấy ... thích mình ghê
Rất là cá tính
Và mình, cũng như cô Testuko, rất may mắn là "luôn được làm những điều mình mong muốn" ngay từ nhỏ, nên vẫn giữ được những cá tính và cái "thật" bên trong những đứa trẻ, giống như thầy Kobayashi đã từng nói với cô :"Em thật là một cô bé ngoan" , thầy đã NGHĨ cho Totto chan đến nhiều năm sau nữa, chứ không chỉ là đứa học trò lớp một trước mắt mình ... chính những câu nói ấy, môi trường ấy, đã gìn giữ được những nét cá tính của từng đứa học trò nhỏ đó của thầy, và mang chúng theo đến khi "đã ngoài 40,50 "
Mình cũng đang có 4 đứa học trỏ nhỏ , mỗi đứa một cá tính khác nhau, và vì bản thân mình đã được tự do bay nhảy (nói là được nhưng thực ra do lúc đó hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ba mẹ lao vào kiếm tiền trả nợ, rồi các thứ nên không có nhiều thời gian trông nom mình, để lang bạt giang hồ vậy đó
) nên mình cũng muốn tụi nhỏ luôn được làm những gì mình mong muốn và thích, chính vì vậy mà nhiều khi mình thấy mình còn thân với tụi nó hơn cả ba mẹ tụi nó nữa ^ ^ như bé My nè, mình gặp My còn nhiều hơn ba mẹ mà ... một tuần chỉ có 2 buổi thôi, mỗi buổi 1 tiếng đồng hồ, nhưng cô lúc nào cũng nấn ná thêm một chút, vì muốn nghe My kể chuyện đi học trên trường, chuyện đi học thêm cô giáo đáng sợ ra sao, chuyện My thích xem phim hoạt hình, hoặc là có khi chỉ vì My muốn cô coi chung một phim ma nào đó rồi đưa cho cô cái gối :"Cô ơi, khúc này ma xuất hiện ghê lắm, cô che mặt lại đi !" Và My cũng là cô nở hết cả mũi khi tuyên bố với cả nhà :"Cô đàn bài River flows in you hay hơn cái chú trên youtube"
(Tức chú Yiruma, người sáng tác bài đó đó các bạn ạ ! :">) Ah, lạc đề rồi
Totto chan có một người mẹ thật tuyệt vời, khi đã không nói cho Totto chan biết là cô bé đã bị đuổi học, để Totto chan có thể vừa vui vẻ, vừa náo nức đến với ngôi trường mới, Tomoe, một ngôi trường thật đặc biệt (Mình cũng muốn được vào học một lần ghê áh, có ai dự định dựng lại trường Tomoe không nhỉ ??? Để google xem :-s) Nhờ có người mẹ tuyệt vời ấy mà Totto chan được học ở Tomoe, được gặp một người còn tuyệt vời hơn nữa, đó là thầy hiệu trưởng Kobayashi, một người sẵn sàng nghe Totto chan kể chuyện 4 tiếng đồng hồ !!!
(Nghe con nít kể chuyện vui lắm, mình cũng có thể ngồi nghe được
tiếc là HOT BOY ở tiệm Soda toàn nói tiếng ... ngoài hành tinh
Nhưng mình vẫn thích nghe
)
Một Totto chan vừa bị đuổi học ở trường cũ và một Totto chan sau khi rời khỏi Tokyo để lánh nạn vẫn là một, nhưng ở trường cũ, giáo viên xem những hành động theo ý thích của Totto chan là không đúng, và gán cho Totto chan cái mác "cô bé hư" , ngược lại, ở Tomoe, thầy hiệu trường luôn nói Totto chan "Em thật là một cô bé ngoan" , giúp cho Totto chan lúc nào cũng tin như vậy và tự tin giữ lại những phẩm chất "thật" cá tính của mình, đó mới là cách giáo dục trẻ em một cách tự nhiên nhất. Như cây dưa leo của mình này, ban đầu, mình định làm một cái giàn hình trái tim cho em nó leo lên, nhưng khi thấy em nó bám vào mấy cái cây khác, rồi lần mò sang ban công, mình lại chẳng muốn động chạm gì đến , chỉ tưới nước, xới đất, nhìn, ngắm ... và chụp ảnh em nó lớn lên từng ngày
Bảo sao mà đi coi bói ai cũng bảo sau này mình sẽ là một người mẹ tốt và trên cả tuyệt vời
Totto chan cũng được nuôi dạy như thế
Thầy Kobayashi không bao giờ bảo bất kì học sinh nào không được làm điều gì, luôn đối xử với các em như những người lớn, tôn trọng các em ... lời nói của thầy tràn đầy sự tích cực và tiến bộ, vui vẻ nữa
Có đứa trẻ nào lại không muốn mỗi buổi tan trường lại được đi dạo ra bờ hồ chứ, có gió thổi mát rượi, nước sông thì chảy về một hướng, tàu bè , thiên nhiên, cây cỏ v.v ... Oh, ta yêu thiên nhiên
Điều quan trọng nhất khiến mà mình và cô Testuko yếu quý thầy ấy chính là việc thầy rất hiểu trẻ em xuất phát từ MONG MUỐN HIỂU VỀ TRẺ EM ĐỂ DẠY DỖ CHÚNG THEO CÁCH TỰ NHIÊN NHẤT và gìn giữ, phát triển những cá tính đó, lúc nào thầy cũng NGHĨ về học trò của mình
(lặp lại lần 2 rồi
)
"Phần thưởng của đại hội cũng mang đậm phong cách thầy hiệu trưởng. Giải nhất là "Một củ cải", giải nhì là "Hai củ ngưu bàng", giải ba là "Một bó rau chân vịt". Đến nỗi mà sau khi lớn lên, Totto chan vẫn cứ tưởng giải thưởng của đại hội thể thao nào cũng là rau. "
"Các em không thích à ? Tối nay các em thử bảo mẹ nấu bữa tối bằng những thứ này xem ? Đây là rau các em tự kiếm được cơ mà. Đó sẽ là thức ăn của cả gia đình hôm nay, các em không thích sao ? Chắc chắn là ngon lắm đấy !"
"Totto chan, em thật là một cô bé ngoan" Người lớn mà nghe kỹ câu này, chắc chắn thể nào cũng cảm thấy ý nghĩa lớn lao của từ "thật" là :
"Có nhiều điểm mọi người nghĩ em còn chưa ngoan, nhưng tính cách "thật" của em không xấu, em có những điểm tốt và thầy hiểu trưởng biết rõ nó"
“Hãy để các cháu phát triển tự nhiên. Đừng gò ép, cũng đừng cản trở khát vọng của các cháu. Ước mơ của các cháu lớn hơn tất cả!”
Mọi đứa trẻ sinh ra đều tốt cả, tính cách của nó như thế nào phần lớn là do môi trường sống, đến khi nó tự quyết định được thì cũng đã mất đi một số cá tính từ nhỏ, thế nên, mặc dù mình chỉ có 4 học sinh, và mình cũng chỉ dạy có 1 môn là âm nhạc, mình vẫn luôn rất chú trọng trong vấn đề gìn giữ và phát triển tính cách của mấy đứa nhỏ học trò của mình Tụi nó cũng giúp mình nhiều lắm chứ, mỗi khi cô cảm thấy lạc lõng giữa xã hội rối ren này, nhìn mấy đứa, cô lại thấy vui vẻ trở lại
Vì cái sự ngây ngô, trong sáng của mấy đứa
"Các em không được đánh lừa động vật. Phản bội lại động vật khi chúng TIN VÀO TA thì tội nghiệp cho chúng lắm. Các em không được bảo con chó là "Giơ tay lên rồi ta cho kẹo" , xong lại không cho nó cái gì. Làm thế, nó sẽ không tin các em và trở nên XẤU TÍNH HƠN"
Ý thầy có phải là con người cũng thế không
Rất cảm ơn cô Testuko và thầy Kobayashi , đó là một quyển sách rất hay và cực kì có ích cho lớp trẻ em sau này, là chúng em
Kỉ niệm :
Hồi học lớp 7, có một hôm thầy giáo dạy môn Toán, không nhớ rõ thầy tên gì, nhưng mình đã kịp ghi chép lại mấy câu thầy nói vào sổ ghi chép như thế này :
“Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời là có mắt nhưng không thấy vẻ đẹp; có tai nhưng không nghe được âm nhạc; có óc nhưng không nhận thấy chân lý; có trái tim nhưng không bao giờ rung động và do đó không bao giờ rực cháy”
Sau này đọc Totto chan bên cửa sổ mới biết là từ đây mà ra, đó là lần đầu tiên biết tới Totto chan Nhưng câu nói đó của thầy dạy Toan lớp 7 cũng đã theo mình suốt cho đến tận bây giờ
P.S : Đây là quà tặng từ một người bạn thời thơ ấu của mình vì mình đã kéo 2 bài violin ^^
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com