Tới bây giờ con vẫn còn ám ảnh khi nghe tiếng chuông điện thoại bàn reo ... con rất sợ phải nghe thêm một hung tin nữa ...
Ông ngoại chưa ra khỏi nhà thì dượng Út đã qua đời ... bữa trước , khi con nhìn lên linh cửu ông ngoại, thấy ba đứng bên phải châm trà, dượng Út đứng bên trái châm rượu mỗi buổi cúng cơm ... chỉ mới 2 ngày thôi, con nhìn lên đã không còn dượng Út ... lòng con đau lắm ...
Con không cầm được nước mắt khi nhìn thằng Duy, thằng Huy, 2 đứa em con còn nhỏ dại như vậy mà đã mất cha ... con quặn lòng khi nhìn dì Út, trước đó vừa mất cha, 2 ngày sau lại xa chồng mãi mãi ... Mà không chỉ mình con, biết bao nhiêu người thân, họ hàng gần xa, còn cả những người cả nhà không ai quen biết chạy đến bên linh cửu dượng Út mà khóc than ... ai cũng thương dượng Út , một người yêu thương vợ con, luôn quan tâm giúp đỡ người khác , dượng Út nói 1 câu cũng có thể khiến cho mọi người cười vui vẻ, có phải vì lúc nào dượng Út cũng lo cho người khác, nên quên quan tâm đến bản thân không ?
Khi con còn nhỏ, dượng Út thương con như chính con gái của mình, có gì ngon , gì đẹp cũng mua cho con, Tết dượng Út lì xì cho con nhiều nhất, nên lúc nào về ngoại con cũng ở bên nhà Út hoài, coi phim với Út, trò chuyện học hành ... con chưa làm được việc gì cho dượng Út, vậy mà ...
Con mong dượng Út sớm được siêu thoát tới miền cực lạc, về độ cho dì Út và 2 em, Nam Mô A Di Đà Phật ...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com