Mình vừa trở về từ TP Đà Lạt, một chuyến đi đầy trắc trở và ly kì !
Đà Lạt mùa mưa, khí hậu thất thường, cứ 5 10 phút là trời lại đổ mưa một lần, nên lúc nào cũng phải khư khư cái dù trong tay, thời tiết ở ĐL vốn đã lạnh, vào mùa mưa còn lạnh hơn, cóng cả tay chân, răng đập vào nhau cộp cộp !
Ngày đầu tiên, ghé nhà bà con của Lập ở Đức Trọng, đc ăn toàn món ngon dân dã, ng nhà L cũng rất tốt, tối xách xe chạy vòng vòng, thì xe Lập bị sụp hầm nên hư, ko chạy đc nữa Xui tập 1 ! Thế là cả bọn về nhà, dượng L thấy xe hư nên lấy xe của cty chở mấy bạn ra chợ mua đồ ăn đêm.
Ngoài lề 1 tí, tóc mình mượt quá
Hôm sau, khi ăn trưa xong, cả bọn bắt xe bus về Đà Lạt. Thuê phòng, chạy vòng vòng ăn uống, ra Trúc Lâm Viên ngắm cảnh chụp hình, ra chợ mua đồ, tối ghé cafe Nghệ sĩ để cho mình chơi piano ^^ (Tụi nó bik mình thích chơi nên kéo vô đây cho mình chơi, thiệt là cảm động quá ) Rồi về đi ngủ, ah không, oánh bài tới 12h mấy mới ngủ.
Ngày tiếp theo, theo lịch trình là lên LangBiang, sau đó qua Thiền Viện Trúc Lâm. Dùng bản đồ để lên lịch trình, may mà mình không phải xem bản đồ LangBiang lạnh kinh dị, ở dưới chân núi đã rét rồi, lên tới đỉnh núi thì thôi rồi, sương mù dày đặc tới nỗi ko thấy j bên dưới nữa, thở ra khói, mình lạnh quá chui vô nhà khách , còn mấy đứa kia thì đi vòng vòng chụp hình, nhìn ra ngoài cửa, thấy a Tuân và a Phú, mỗi a một góc, nhìn xa xăm bên kia lớp sương mù của LangBiang, mỗi ng đều có 1 nỗi buồn riêng ... thật là đáng thương ... day dứt ! Xuống núi thì cả bọn kéo nhau ra Suối Vàng chơi, đây là lúc mà nhiều chuyện kì lạ xảy ra !
Trên đường đến Suối Vàng hôm nay rất vắng, ko biết mọi ngày như thế nào nhưng riêng ngày hôm ấy mình để ý không hề có xe nào chạy lên, mà chỉ có lác đác vài xe chạy về. ĐI dọc đường, cả đám ghé vào ăn trưa, ăn trưa xong, vừa định đi thì trời mưa rất to, ko những to mà còn lâu nữa ! Thế là đành ở lại chờ hết mưa mới đi được !
Sau khi trời tạnh, cả bọn bắt đầu tiếp tục hành trình đến Suối Vàng, vừa chạy ra khỏi quán được chưa lâu thì có 2 cô gái đi xe máy, mặt mày nhìn rất hốt hoảng, nói Lập :"Gác chống xe" nhưng 3 từ đó nghe không rõ, sau có 1 xe nữa nhắc thì L mới gác chống.
Đi được 1 đoạn, có 2 xe máy của 4 ng đàn ông, vừa chạy vừa nói chuyện vui vẻ , đi ngược chiều (tức là từ Suối Vàng về) nói rất to:"Trên đó mưa to lắm !" Cả bọn có nghe, nhưng hình như không ai để ý mấy.
Đi được một đoạn, bình thường thì xe Lập lên dốc rất yếu, nên lần nào lên dốc Lập cũng là ng chạy sau cùng. Không hiểu sau ngay khúc cua có khoảng đất rộng, bất thình lình xe Lập vượt qua mọi người và dẫn đầu, nhưng vừa qua khúc cua, xe bị rong và đất trơn trượt làm ngã nhào, Lập và bé Nhi té xuống lăn mấy vòng trên nền đường, xe anh Phú chạy sau cách chừng 10m không né kịp cũng đâm thẳng vào xe Lập, nếu quẹo qua trái thì có thể trúng L và pé Nhi, qua phải là vực thẳm, nên ảnh đâm vào chiếc xe đang nằm sóng xoài trên nền đường, a Phú và Trâm cùng ngã khỏi xe nhưng chỉ xây xát nhẹ. Còn Lập và pé Nhi thì đau nhức khắp người, riêng pé Nhi thì bị trầy 1 vết rất sâu (phải đến bệnh viện khâu lại). Lúc đó đường rất vắng, may mà đường vắng, nếu ko lỡ có chiếc xe lớn nào chạy ngang thì ko biết chuyện j sẽ xảy ra cho Lập và pé Nhi đang nằm giữa đường lúc đó.
Sau khi mọi ng trấn tĩnh lại, dựng xe lên, thì xe a Phú bị chảy xăng dẫn đến ko chạy xa được nữa, vị trí ngã xe chỉ cách Suối Vàng vài trăm mét. Nhưng cả bọn quyết định đi về. Sau khi quyết định đi về thì xe a Phú ... chạy được bình thường. Lúc này mọi ng không còn vui vẻ đi chơi nữa mà lo chuẩn bị thuốc men, bông băng, chăm sóc lẫn nhau. Mình may mắn nhất vì hoàn toàn an toàn trong suốt chuyến đi, tạ ơn trời Phật !
Về lại khách sạn suy nghĩ lại, thì mới thấy là trên suốt con đg đi Suối Vàng, có rất nhiều thứ cản trở, nhưng ko ai để ý, giờ nghĩ lại mới thấy ... vẫn còn may vì giữ đc tính mạng. Chỗ ngã xe là chỗ có bề rộng khá rộng, đủ để tránh khỏi vực bên phải, còn suốt đường đi thì bề ngang đường nhỏ hơn.
Hôm sau, trong lúc Lập đi mua đồ ăn cho pé Nhi, vì Nhi ko ra đi lại được nhiều, 2 lần Lập đi lạc vào con đường ngay chùa Linh Sơn, ngôi chùa lâu đời nhất của Đà Lạt, nên quyết định là mai sẽ đi chùa để tạ ơn. Hôm sau, khi xem bản đồ thì cả bọn lạc vào 1 chùa khác, sau khi viếng 1 chút mới qua chùa Linh Sơn.
Có một điều rất lạ lùng là, trong chùa không có 1 bóng người, chùa rất lạnh, không ấm áp như những ngôi chùa khác, không có lửa để thắp nhang. Sau khi mình lạy xong, Lập và mọi người cũng vào lạy, Lập vừa quỳ xuống thì sét đánh cái rầm !!!! Mấy ngày ở Đà Lạt mưa dù to hay nhỏ cũng không hề có sét đánh, nên ai cũng giật mình, nhất là Lập.
Sau khi lạy thì cả bọn về lại ks, và cũng chẳng đi đâu nữa ngoài đi ăn và ra chợ, chẳng ai còn tâm trí để đi chơi =.= ngay cả Hồ Xuân Hương cũng không dám ra.
Thiệt là huyền bí ! Giờ nhớ lại mình vẫn còn thấy sợ !!!
Về nhà rồi thấy mọi thứ vẫn không thay đổi gì ! Nhưng ít nhất mình cũng sẽ khiến mình thay đổi theo chiều hướng tốt hơn ^^
(Hnay mình bị nói là nam tính và bạo lực =.=)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com