N ó i đ i ề u c ầ n n ó i v ớ i n g ư ờ i c ầ n n g h e
Chap 1 : Nhìn là đã thấy ghét !
Chàng và Nàng ...
Mở màn một cách khắc nghiệt ...
Có những người vừa nhìn thấy nhau là đã bực bội chịu không được. Nóng trong người, nóng tới mức khó thở mà cái người kia phải che mặt hoặc đi chỗ khác không khí mới lọt được vào phổi ! Uh, là thế !
Nhưng người ta bảo, cứ suy nghĩ về cái gì nhiều, sẽ gặp cái đó hoài, điều này chứng minh cho câu "ghét của nào trời trao của đó" hoặc là "bạn cứ đi, bạn sẽ đến, bạn cứ tìm sẽ thấy ", cho nên cái chuyện các bạn ghét nhau cứ đụng nhau hoài là thế mà ra.
Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là, bảo hai bạn ngồi liệt kê lí do gì mà ghét nhau, thì chỉ ghi được một dòng duy nhất :
- Nhìn là đã thấy ghét ! Thế là thế nào ?
...
- Thôi được rồi, chẳng thấy ai rảnh rỗi mà ở đó xuất khẩu thành văn như bà ! - lời thoại từ đứa bạn thân nhất của nhân vật nữ chính, cũng là đứa luôn lôi Nàng xuống từ chín tầng mây (cũng dễ hiểu sao Nàng cần một đứa bạn tỉnh táo như thế, vì Nàng mơ mộng quá !)
- Uh thì thôi, biết sao được, nói tới đó là đã thấy khó thở !!!
Thêm một điều nữa để câu chuyện thêm phần li kì, đó là 2 bạn trong tình trạng như tittle muốn đến trường (tức là 2 bạn vẫn còn phải học, học gì thì chưa biết) đều phải đi ngang nhau
Đại loại là mỗi bạn học một trường và cái trường với cái nhà xen kẽ :"> (cần thì pm tớ cho hình minh họa + đừng thắc mắc sao truyện này giống kịch bản phim quá nhé !)
... chẳng ai viết trên hạt giống sần sùi rằng nó sẽ nở ra những bông hoa tuyệt đẹp ....

Sáng sớm, ở Sài Gòn đẹp nhất chỉ có sáng sớm, nhưng có một số người dậy từ lúc 8 - 9h thì còn biết gì là nắng đẹp, là không khí trong lành, là vận động cơ thể , là bla bla bla ... Thế mà lúc nào cũng la lối trên các phương tiện truyền thông, cụ thể là blast, yahoo, blog ... rằng :"Tôi cần nhiều thời gian hơn để học tập và làm việc". Là một người thường xuyên dậy sớm (vì học buổi sáng) nhân vật nam chính của chúng ta đã lập ra một kế hoạch rất thiết thực, đó là vận động mọi người nên dậy sớm vào buổi sáng, đánh dấu bằng quyết định sẽ phải thay đổi CON NGƯỜI KHÓ DẬY SỚM NHẤT , để chứng minh mọi người đều có thể dậy sớm vào buổi sáng !!! (Bạn ấy thật vĩ đại !)
Ngày mới, nhân vật nam chính đang bon bon chạy trên chiếc xe đạp cuộc (cb), gió hiu hiu thổi, nắng vàng trong, thì bất ngờ Chàng dừng lại trước của nhà nhân vật nữ chính. Chàng đã chắc mẩm rằng bố mẹ Nàng đều đi làm cả rồi, em trai Nàng cũng vừa đến trường, nên trong nhà ngoài Nàng ra thì chỉ còn 2 con cún (Nàng học buổi chiều)
Có nhiều phương án để lựa chọn, nhấn chuông, ghẹo cún cho nó sủa ầm trời, đập cửa, đột nhập vào nhà cài báo thức !!! Chẳng biết Chàng suy nghĩ thế nào mà lại chọn phương án vất vả nhất, (có thể) hiệu quả nhất, tốn nhiều thời gian nhất, đó là đột nhập vào nhà Nàng và để cái đồng hồ báo thức ngay đầu giường !!!!!!!
Nói là làm, Chàng dựng xe, đu vắt vẻo trên hàng rào gỗ, bất thình lình cái áo của chàng mắc phải đầu hàng rào (xui thế), chàng đã cố vặn vẹo nhưng vẫn không thoát được , xoay qua, xoay lại , xoay tới , xoay lui , xoay xoay, xoay mãi ... Chàng ngã cái phịch xuống bãi cỏ, còn số phận cái áo ra sao thì tác giả không thấy ^^ Chàng đứng dậy, phủi phủi, ra dáng một Chàng hậu đậu có hạng, ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi cúi thấp người, lần mò vào nhà ... nhìn không khác gì một tên ... ăn trộm ! (độc giả nên suy nghĩ kĩ trước khi thử áp dụng vào thực tế !!!)
Từ cửa sổ phòng ngủ của nàng, nắng phủ khắp. Nắng sớm ấm và trong lắm, cửa sổ nhìn ra vườn, mùi hoa, mùi cỏ, đất và sương , hòa lại cứ như ai giấu một chai nước hoa Aromabliss Awaking trong vườn ấy ! (đây là 1 trg số các chai nước hoa tác giả thích ^^)
Một cái trở mình, rúc vào chăn ấm, Nàng mất dạng trong cái chăn, cũng dễ hiểu tại sao Nàng khó mà dậy sớm được ...
"Gấu ... gấu ... gấu ..." - Tiếng chó sủa inh ỏi làm Nàng phải bật dậy, đầu tóc bù xù, Nàng ôm theo cả gấu bông chạy ra xem có chuyện gì . Chàng đang đứng đấy, 2 em cún vây quanh. Chàng không (dám) động đậy , nhìn sơ thì còn nghĩ là không thở nữa kìa, môi run bần bật, cái áo thì bị rách 1 lỗ rõ to ngay trước ngực. Nàng lườm, không buồn la cho 2 em cún ngưng sủa, rồi quay ngoắt vào trong phòng, đóng cửa cái rầm . Chàng đang đông cứng, nay lại càng lạnh hơn, đông cứng cả tinh thần lẫn thể xác nhìn theo gót Nàng !!! Và 2 em cún vẫn còn ở đó ...
.........oOo.............
Đang trong tình trạng hết sức bi kịch, và "vị cứu tinh" duy nhất thì đã khuất sau cánh cửa, chàng suy nghĩ, suy nghĩ , mồ hôi vẫn tuôn từng đợt. Lũ cún tự dưng không sủa nữa mà thay vào đó là gầm gừ , không quên kèm theo ánh nhìn sắc nhọn , trông còn đáng sợ hơn.
Vẻ mặt Chàng lộ rõ vẻ ân hận vì đã chọn phương án đột nhập vào nhà Nàng, rất ân hận ! Nhưng cũng phải thú nhận là Chàng muốn vào xem cái nhà này từ lâu rồi, cộng với cái ý nghĩ "vĩ đại" về chương trình khuyến khích mọi người dậy sớm vào buổi sáng của Chàng nữa thì thành ra công thức :"phải đội nhập và tạo sự bất ngờ" (ác thế). Nhưng cuối cùng, Chàng cũng đã hoàn thành được cả 2 mục tiêu ấy, mặc dù nó không được comfortable cho lắm và đem lại cho Chàng một vài "rắc rối nhỏ".
Thời gian chưa bao giờ trôi lâu như vậy, đã không còn giọt mồ hôi nào để rơi nữa, mà nhìn đồng hồ nãy giờ chỉ mới 20 phút . Cái sự bình tĩnh lấy lại được rồi, Chàng nhẹ nhàng thò tay lục lọi trong túi, loay hoay mãi, chàng moi ra được vài thứ linh tinh nhìn cũng chẳng nhận ra được nó là cái gì vì nhàu nát quá , một cái khăn tay, một vài tờ giấy nháp , một quả nho khô không biết từ đâu mà có ... (chứng tỏ chàng cũng thuộc dạng bê bối !!!)
Nghĩ thế nào, Chàng lấy quả nho bỏ vào trong khăn tay, cuộn tròn lại và ném ra phía nhà bếp. Chẳng cần phải chờ đợi gì, với bản năng "thích của lạ tròn tròn" , 2 em cún ngay lập tức hối hả chạy theo mà quên mất nhiệm vụ "canh giữ kẻ tình nghi" của mình . Được thế, Chàng phóng như điên ra hàng rào, lấy đà leo qua để lại một lần nữa vướng áo vào đầu gỗ nhọn, rách thêm 1 lỗ và thêm 1 bài học nhớ đời, nhưng cuối cùng cũng đã thoát thân. (ra là chơi chiêu Dương đông kích Tây !)
Chàng vừa dựng xe vừa tự hỏi, sao mình không tự đẩy cửa mà vào, có khóa đâu cơ chứ ! Rồi cọc cạch đạp xe đến trường. Mất toi một buổi sáng đẹp trời và một cái áo ưa thích (một ít sĩ diện nữa nhỉ ^^)!
~o~
Nắng sớm ấm (lại là nắng), tiết trời se se mát mẻ , Nàng vươn mình ra đón nắng và tưởng tượng về thế giới nhỏ bé gồm cây và lá ngoài kia như thế nào (mơ mộng nhỉ) !!! Chỉ mới 20 phút mà Chàng đã thoát khỏi 2 em cún nhà Nàng, kể ra cũng không phải hiền lành gì. Từ trong phòng, Nàng thấy từ đầu đến cuối cảnh Chàng phóng lên hàng rào, rách áo, đạp xe cọc cạch và lẩm nhẩm tiếc một ngày đẹp trời, cảnh đó làm Nàng không nhịn được cười
Quái thật, sao lại thoát được cơ chứ, Nàng nghĩ là Chàng phải van xin Nàng ra cứu nữa cơ, thế mà đã chạy thoát, thôi kệ, xem như 1 lần nhớ đời vì cái tội đột nhập vào nhà người khác không xin phép ! Kì cục !
Tỉnh giấc vì một bất ngờ nhỏ vào buổi sáng, Nàng có cơ hội nhìn ra ngoài vườn, nghe tiếng lá trở mình, ngửi mùi Aromabliss Awaking tinh khiết, chạm vào những hạt sương hiếm hoi còn đọng lại. Tuy vườn không có hoa nhưng vẫn đầy đủ hương sắc , tuyệt thật ! Nàng thay bộ áo mới và quyết định ra vườn tưới cây, cũng chẳng còn chút ấn tượng gì về Chàng ! Thêm một điều lạ là đã có thể nhìn mà không ghét và có thể quên nhanh như thế . (còn cả cười nữa chứ )
.... Khoảng cách giữa gian nan và hạnh phúc được tính từ đôi mắt đến đường chân trời ...

(còn nữa)
Bình luận
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 1-September 09
Thành viên: 41,511
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 24-March 10
Đến từ: Kat's Paradise
Thành viên: 44,263
Thực tập viên
Nhóm: Members
Bài viết: 1
Nhập: 24-March 10
Đến từ: Kat's Paradise
Thành viên: 44,263