Sad Violin - Vĩ cầm buồn
Nếu có dịp, bạn hãy nghe thử nhạc khúc Sad Violin - Jessica Yeh (Nữ nghệ sĩ Violin người Úc trình bày). Đúng như tên gọi của nó. Nhạc khúc vang lên làm cho tâm trạng ta thay đổi hẳn. Sự da diết, sâu lắng trong từng âm khúc Violin cứ thế len lõi vào tâm hồn ta một cách nhẹ nhàng, êm ái. Có lẽ một điều mà hầu hết nhiều người nghe đều cảm nhận được ở nó là một cảm giác buồn khó tả.
Đôi khi ta chợt nhận ra ta thực sự không công bằng
Và những thứ xấu xí ta nhìn thấy từ người khác cũng chính là những thứ ta ghét ở ta ...
Đôi khi ta chợt nhận ra ta yêu một người đến ngạt thở
Nhưng ta lại đứng yên và để cho hình hài thân quen ấy lạc mất khỏi Ta
Nếu hỏi Ta :" Vì sao "
Ta Sợ
Đôi khi ta chợt nhận ra nhớ không hẳn là yêu
Cần cũng không phải là yêu
Muốn ở gần bên cũng không phải là yêu
Muốn ấp ôm cũng không phải là yêu
Ta chợt nhận ra ta đang bơ vơ và cô độc quá , ta cần 1 ai đó quá ... Không phải là yêu !
Đôi khi ta chợt nhận ra Ta đang dẫn bản thân mình đi theo 1 con đường mòn nhàm chán
ta làm mọi thứ theo thói quen
Và khi bị giật ra những thói quen ấy
Ta hụt hẫng và bẽ bàng
Có lẽ ta đã hoảng loạn , đã Điên
Ta sợ sệt ... Cố níu giữ
Nhưng ta lại chợt nhân ra ... Ta không làm gì khác được , chính ta mới phải THAY ĐỔI
Đôi khi ta chợt nhận ra ta đã đánh mất bản sắc của riêng mình bằng cách thỏa hiệp
Ta chấp nhận những yêu cầu vô lí ... Vì ta sợ ai đó sẽ bỏ ta ra đi
Ta chấp nhận 1 cách sống khác Ta ...Vì ta Cô độc , ta cần hòa nhập
Ta chấp nhận sự sắp đặt ...Vì họ bảo rằng như thế là tốt cho ta , ta sẽ hạnh phúc hơn nếu ta nghe họ..
Họ đâu biết rằng Họ đang giết ta trên tấm thảm hoa hồng họ đang trải ra cho ta ...
Họ đâu biết rằng nhờ họ mà Ta sẽ Sợ hãi nỗi đau
Họ đâu biết rằng họ đang tập cho ta Yếu Đuối
Họ đâu biết rằng Ta cần gì
Chỉ có ta biết ta muốn gì , ta cần gì , ta phải làm gì ... Nhưng ta đã không làm !
Đôi khi ta chợt nhận ra khoảng cách là vô tận...
Có lẽ những cái nắm tay , những cảm thông , những ấm áp , những yêu thương chẳng đủ để làm khoảng cách bớt mênh mông ...
Đôi khi ta chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh và cuộc sống này chẳng hề dừng lại , dù chỉ 1 chút
Để ta cảm nhận thấy Tình Yêu
Để Còn cảm thấy Cần nhau
Ta đã lướt qua rất ơ hờ ...
Đôi khi ta chợt nhận ra ta phải rạch ròi giữa những cơn mơ và thực tại
cuộc sống không phải là mơ , ko màu hồng , ko nhẹ nhàng
Ta không trốn tránh nổi nỗi đau , ta tổn thương
Đôi khi ta chợt nhận ra Tình Yêu không phải là Tất cả
Tình Yêu chẳng thể lấp đầy cuộc sống của ta
Nhưng Tình yêu đủ lớn
Để ấm , để Nhớ ...Để Giữ
Đôi khi ta chợt nhận ra rằng không gì là dễ dàng...
Không dễ để quên đi một ai đó...
Và cũng không dễ để yêu...
Nhưng...
Đôi khi ta chợt nhận ra... Chờ đợi không hẳn là bế tắc và một chút dại dột chưa phải là ngu ngốc...
Hãy nắm lấy niềm tin và cơ hội...
Đơn giản vì... Đôi khi ta chợt nhận ra... thì đã quá muộn màng...
copy from http://www.cafetoiyeu.com
Mình chẳng muốn tập bài này chút nào ... nhưng mà cứ cầm vi-chan lên là kéo ...
Haiz, nhận ra thì đã quá muộn màng ... nhưng mà hok sao, đứng dậy sống tiếp thôi ... rút kinh nghiệm ^ ^
Still hurt ... somewhere inside ...
...
Doushite ?
Đó sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp khi chúng ta nhớ lại.
Đứng dậy sống tiếp và luôn nhìn về phía trước nhé !
Kỉ niệm nài chả đẹp tẹo nào đâu bạn ơi !!! =.=
"Nếu mai này, tôi làm gì có lỗi!
Xin ai đừng, giận dỗi bỏ tôi đi...
Hãy giúp tôi, bình tâm mà suy nghĩ,
Sai điều gì, phải sửa lại làm sao ?
Cuộc sống này quá ngắn ngủi...
Nên...
Hãy sống thật chậm ...
Cười thật tươi ...
Yêu thật chân thành ...
Và...
Tha thứ nếu có thể....!"
Điều đáng tiếc nhất trên đời không phải là việc đánh mất một người mà ta yêu thương mà là vì một người không yêu thương ta, lại khiến ta đánh mất mình.
Điều đáng tiếc nhất trên đời không phải là việc đánh mất một người mà ta yêu thương mà là vì một người không yêu thương ta, lại khiến ta đánh mất mình.
Like câu này
Cậu ngủ ngon nhé !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com