Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Bạch Long Ngũ

Tản mạn

Góc nhỏ dành cho tất cả thả trôi cảm xúc của mình, biết đâu sẽ gặp được người cảm nhận như mình thì sao (xin làm cầu nối cho 2 đứa nhỏ luôn)

bởi: 10061984 trong Aug 25 2006, 05:14 PM

Thằng Ánh đâu, có chuyện gì thì viết vào đây, không nhảy chủ đề nữa nha, mệt mày ghê luôn, tao khó quản lý lắm biết không? Để tao mở hàng cái coi:
Hôm qua coi được bộ phim Hàn Quốc về Taekwondo, lòng lại thấy rạo rực lên, nếu như năm đó mình thi rớt đại học... thì bây giờ có lẽ mình cũng đã khác xưa rồi. 1 niềm đam mê bỏ dở.

bởi: Ánh Cò trong Aug 26 2006, 03:41 PM

Cảm ơn cái lòng tốt chết dịch của mày. Ta sẽ hủy hoại trang Web này, mà mày cứ coi như lời ham dọa thôi nghe không làm thật đâu. Mà ta làm gì mà mày bảo khó quản lý. Ngu quá mà. Bữa nay tâm trạng ta tốt đó, không thì bị ta chửi nữa.
Ta chuẩn bị là người vứt áo ra đi nhưng mà đúng hơn là bị thất tình nữa rồi, chắc cơn bão này là cơn bão cuối cùng của năm nay. Thà mình là người ra đi còn hơn để người đứng giữa ngã ba hoài dễ bị xe đụng chết lắm. 13.gif

bởi: Ánh Cò trong Aug 26 2006, 09:03 PM

Đang làm gì vậy hả đồ chết bầm. Ta đang nhìn lại tương lai coi thử chó sủa được không, nhưng mà thấy hơi bất công một chút. Toàn là cảnh xa nhà, không ai la bạn thân bên cạnh, cũng không thể yêu đương gì hết. Mà cái vụ không yêu đương gi hết thì được, bởi một tảng băng thì sợ gì một cục đá nhỏ chứ đúng không, nhưng ta vẫn đợi môt lỗ thủng của tầng "ozone" để có sưởi ấm lại và có thể yêu đương như người trần tục được.

bởi: 10061984 trong Aug 27 2006, 02:10 PM

Thật ra, khi ở xa nhà, xa bạn bè thì có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng đó cũng là cơ hội để ta nhìn lại quá khứ. Mấy hôm nay lòng cũng hơi buồn, chẳng có mấy người để nói chuyện, về sau chắc còn buồn hơn nữa khi đi ở ẩn.
Như đã nói, khi buồn vì vắng bạn bè lại nghĩ vu vơ. Tao nhớ lại từ chuyện làm giám đốc công ty tư vấn thiết kế lắp đặt máy NLMT. vậy là mất cơ hội làm sếp của mày rồi. từ đó tao nhớ lại chuyện mình từng làm khách sạn platon. rồi chuyện bọn mình đi dạo ban đêm bị ổ phục kích làm gãy cả chiếc xe của thằng R. Rồi nhớ thêm nữa chuyện cả đám xuống ruộng gặp con rắn nằm chết, hình như tao nhớ mày nói là con rắn đó nằm giả chết hay sao đó, cuối cùng cũng chính tao mở màn giải quyết chuyện đó.
Hôm qua mày gọi cho tao lúc tao đang đi trên thành phố, tao mở nghe nhưng bấm tới 2 nút nên thành ra tắt nghe luôn.
Mày đi xa vậy, có thời gian thảnh thơi thì suy nghĩ như tao đi, viết thơ hay văn gởi báo cũng được, chắc sau này tao cũng như vậy. Cố gắng đừng theo mấy ông công nhân nhậu hàng đêm nha.
Bắc Đẩu đang nhìn mày đó.
Chuyện nữa, lời lẽ của mày đàng hoàng chút nha mày, đập chết bây giờ.

bởi: 10061984 trong Aug 27 2006, 02:22 PM

Bạn ơi! bây giờ tui biết bạn đang buồn, vì tôi cũng đã trải qua nhiều lần rồi. Nên có gì bạn hãy nói nhiều ra cho bớt đi nha. Tôi sẽ cố gắng hồi âm những cảm nghĩ của bạn thường xuyên hơn.

bởi: Guest trong Aug 28 2006, 10:42 AM

Long ơi! Ta vẫn thích cái rong rong nhưng có việc làm, vẫn thích cái trò tài lẽ, vẫn thích đi sâu vào tâm lý của con người, và nhiều cái thích nũa...Nhưng mà những điều đó ta đã có. Việc làm như ý muốn... Nhưng cái mà ta thích nhất vẫn là khi ta làm việc gì cũng có người phụ nữ đằng sau ta.
Mày biết đó, ta quen Hải nhưng Hải đã có người yêu,và cô ấy cũng yêu anh ta. Từ đó gây ra cho ta nhiều mâu thuẩn. Ta phải làm gì đây: giữa tình yêu và sự giành giật, từ chối và kẻ thua cuộc ( vì ta đã đặt cuợc với cô ấy là ta sẽ chiến thắng điên rồ quá phải không), và cuối cùng là sự sưởi ấm giữa tâm hồn lạnh giá hay là nhận thêm một tản băng nữa và hố băng, nhiều và nhiều nữa. Ta biết mày sẽ khuyên ta từ bỏ và ý định của ta cũng vậy. Nhưng nếu mà lần này đau khổ ta sẽ đi thật xa khoảng năm năm làm việc, ta sẽ có tâm hồn của đá mà ta rất thích và rất sợ mày hiểu chứ.
Ta nghĩ khoảng thời gian năm năm là tốt nhất để ta làm được ước nguyện của ta. Hy vọng là lúc đó sẽ đủ vốn. Ta đang có hai bản văn cũng rất được, vì cốt chuyện khá sáng tạo, ta sẽ gởi cho mày sau nhé.

bởi: 10061984 trong Aug 30 2006, 06:37 PM

Bạn ơi! Bạn muốn đi 5 năm rồi trở về như một con người khác đúng không. Bạn hãy trở thành con người bạn muốn trở thành chứ đừng trở thành người mà ngay cả bạn cũng sợ nó. Tôi thật ra cũng đang trên đường tìm hiểu thật sự mình là ai, vì có khi tôi cũng không hiểu là mình đang nghĩ gì, mình là ai. Và tôi cũng nghĩ là mình cần khoảng 2-3 năm để nhìn ra con người thật của mình. Nếu muốn tìm thấy mình, tôi khuyên bạn viết nhật ký đi, và mỗi năm 2 lần đọc lại nó, bạn sẽ biết chặng đường đó bạn đã đi tới đâu rồi, bạn muốn niềm vui gì, bạn bị nỗi buồn gì, khi đó bạn có lẽ biết cách khắc phục rồi. Thứ 2, bạn mỗi ngày viết ra những gì bạn đã làm được, những gì bạn cảm thấy hối tiếc trong ngày (giống như là thấy một em đẹp đi qua mà do bận nên không nhìn kỹ vậy đó ^-^). Tôi nghĩ 2 điều này sẽ giúp bạn nhanh tìm ra đáp án cho mình hơn.

bởi: 10061984 trong Aug 30 2006, 06:42 PM

Giờ tôi đã đi ra khỏi xóm trọ, đến nơi hẻo lánh để tu luyện, ở đó xa nhà văn hóa nên tôi chẳng thấy tiệm internet nào cả, nên bạn thông cảm nha
Mà cuối cùng rồi cũng chia tay xóm trọ. 3 năm biết bao nhiêu kỷ niệm, cũng chắng hối tiếc nhiều vì mình cũng đã sống hết mình với mọi người, ngay cả chuyện phòng đối diện cũng vậy đó bạn thân ơi! Nó giúp tôi trưởng thành rất nhiều.

bởi: Ánh Cò trong Aug 30 2006, 08:35 PM

Mày biết không Long! Thật sự là ta cũng hơn một lần, tâm hồn của ta đã đi đến một nơi như là hư vô vậy. Không vật chất, không lợi danh, không có tình yêu...Đến nỗi ta cứ tưởng mình thành Phật rồi nữa đó chứ. Nhưng còn bây giờ thì khác, vẫn giống như ngày xưa vẫn vui và vẫn buồn.
Mày bảo ta 5 năm là để trở thành người khác là không phải. Chỉ đơn giản là tim của ta không thể cảm nhận được tình yêu và ta muốn thời gian đó đủ để ta có thể cảm nhận lại được và mong rằng thời gian đó có ai đó có thể sưởi ấm ta.
Mày cố gắng ở khuyên thằng Rip đi theo con đường chính đạo,ta không muốn nó tham gia vào con đường ta đạo mà nó đang nghĩ tới. Hãy để nó sống theo một người từng trãi, chứ không phải nỗi thù hằn đang in trong cái não của nó.
Và mua 1 đống keo đẻ dán lại những tình cảm ah em sứt mẻ,xin lỗi vì ta ở nhà mà không làm được. Bởi ta gây thất vọng nhiều quá nên tụi nó không nể ta được nữa.

bởi: 10061984 trong Sep 1 2006, 08:49 PM

Tao không biết R làm gì, nó chỉ nói với tao hướng đi của nó thôi chứ không nói rõ tư tưởng của nó, tao cũng biết chút chút nhưng không biết bây giờ nó đã thay đổi chưa.
Nếu có loại keo đó thì tao sẽ mua dù rất đắt, nhưng sẽ không thể dán lại được đâu, cho đến khi mỗi đứa biết tách biệt giữa giây phút sum vầy và lý tưởng của từng đứa ra.
Như vậy là mày cũng khác con người bây giờ của mày rồi, mày sẽ tìm lại được con người của mày thời cấp II mà tao đã biết. Mà mày ơi! có phải cuộc đời làm thay đổi tính cách của mày nhiều hay sao? Có phải cuộc đời nhiều nỗi buồn lắm sao? Nếu vậy tao hỏi mày 1 câu nha: Những nỗi buồn của cuộc đời có gây cho ta đau và buồn như những nỗi đau và nỗi buồn mà tao, mày và R từng nhận được không? Nếu có thì tao sẽ lo chuẩn bị, nếu không thì tao cứ tiếp tục mà vui sống, chẳng cần lo nghĩ thêm nhiều.

bởi: 10061984 trong Sep 1 2006, 08:50 PM

Lang thang trên đường, đầu óc nghĩ lung tung, từ hiện tại đến quá khứ, tương lai. Thấy quán chè hay quán nước gì đó, muốn vào nhưng lại thôi, ngồi một mình có gì vui, rồi lại nhớ lại những lúc cùng bạn đi chơi nữa. Nhớ ngày nào tôi và bạn trong 1 ngày ăn tới mười mấy món, làm tụi kia vừa nể vừa sợ.

bởi: 10061984 trong Sep 4 2006, 08:31 AM

Bạn ơi! Mấy hôm nay bạn bận đi chơi lễ hay sao mà cũng không lên mạng vậy. Có buồn không? Nếu buồn thì nói ra đi. Khi mình không nói ra nỗi buồn của mình, bạn mình trách mình không coi họ là bạn thân thiết. Khi mình hay tâm sự nỗi buồn của mình, bạn mình lại nói là họ là nơi để mình trút nỗi buồn. Thật là khó phải không?
Nhưng bạn biết tôi thuộc nhóm nào mà đúng không?
2 ngày, không ra khỏi nhà, không đi đâu cả, không nói chuyện với ai cả. Không cảm thấy buồn, nhưng mà cảm thấy bứt rứt, khó chịu lắm, nếu có bạn ở đây thì đập bạn 1 trận để xả stress, haha. Đôi khi hạnh phúc đơn giản là có người ngồi nói chuyện với mình, đúng không bạn.

bởi: 10061984 trong Sep 5 2006, 12:22 PM

Bạn ơi! Đêm nay đứng ngắm trăng một mình, rồi mở album nhìn lại từng khuôn mặt xưa kia, những kỷ niệm xếp hàng nối đuôi nhau đi về khi tôi lật từng hình ảnh, cả kỷ niệm của người từng cùng ngồi xem hình với tôi nữa, quá khứ rồi. Bất chợt tôi thấy lại cuốn “Nguyễn Ngọc Ánh thi tập” mà tôi đã làm tặng lại cho bạn, không biết bạn có còn giữ nó không, tôi chỉ còn tập giấy thôi, vì file tôi đã làm mất rồi nên hiện giờ trên thế giới chỉ có 2 bản của bạn và tôi thôi, quý lắm. Tôi đã tâm sự với bạn rất nhiều đúng không, quan điểm của tôi về cuộc sống khi ấy và bây giờ chẳng khác gì mấy cả, mà cũng chỉ hơn 2 năm thôi mà. Nhưng không hiểu vì sao lưu bút cấp II của tôi không có bài viết của bạn trong đó, tới đây kỷ niệm lại ùa về nữa rồi. Tôi chỉ tiếc là khi ấy chỉ vì chút mâu thuẫn mà tôi không tham dự lễ chia tay lớp học nên giờ chẳng có tấm hình nào để xem cả. Cho nên từ đó tôi luôn luôn đi sưu tầm tất cả những hình ảnh mà tôi nghĩ là sau này sẽ cần đến nó. Lan man rồi... đêm đêm bạn hãy nhìn sao bắc đẩu đi nhé.

Em về đi qua con phố này
Gió thổi
Mây trôi
Lá vàng rơi
Thoang thoảng mùi hoa sữa
Mây đen ập đến
Cơn mưa bất chợt
Em ướt
Lạnh
Run lên cầm cập
Nhưng tôi vẫn đứng lặng yên
Sợ em biết
Sợ em giận
Đó là nỗi buồn của mối tình câm?

Tới đây thấy mày xạo rồi, lấy hoa sữa ở đâu ra mà thơm thoang thoảng mày? Giờ mới nhận ra.

bởi: 10061984 trong Sep 8 2006, 08:53 AM

Trước đây, mỗi khi tôi ở buồn một mình, trí nhớ của tôi giảm nghiêm trọng, có khi chỉ khoảng 5 giây sau tôi đã không nhớ đã suy nghĩ những gì rồi. Nhưng không ngờ bây giờ vẫn tốt, nhớ lại cả những ngày trước, đã nói là lúc để nhìn lại mình rồi mà.
Đêm đêm lại cứ ngủ mơ, nhưng là sự chắp vá của hiện tại và quá khứ, trộn vào tạo thành cảnh lạ lắm.

bởi: 10061984 trong Sep 8 2006, 09:31 AM

Đêm qua, nghe giọng mày trong điện thoại làm tao thấy lo. Sáng ra tức tốc vượt hàng ngàn Km, vượt hàng ngàn con sông, leo hàng ngàn quả núi để tới nơi internet. Không ngờ chẳng thấy mày đâu cả. Tao không biết tao viết ở mục nào để mày đọc và ra quyết định đó.
Nhưng mày buồn lắm phải không? Điều mà cần làm là theo công thức sau: té ngã - đứng dậy - nhìn lại mình - phủi bụi - đi tiếp. Có thể nó là rất khó, vì đó là khuyết điểm của mày và của tao nữa: chỉ biết đem niềm vui đến cho người khác nhưng không biết tự tạo ra niềm vui cho mình, đó cũng là sự ích kỷ đúng không bạn? Nó tựa như là mình bị phụ thuộc về "kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao" vào thứ khác vậy đó, và không phải lúc nào người khác cũng có thời gian và kiên nhẫn, cùng với tình cảm để làm cho mình vui lên. Tự mình phải làm lấy thôi, cố gắng nha bạn.
Tất cả sẽ là kỷ niệm, bạn lại có thêm một kỷ niệm chương về một người con gái (không biết bạn có nhiều bằng nửa tôi không?), mà bạn sẽ lại vui mà đúng không, ở đâu cũng có thể tìm người mà (Đà Nẵng, Huế, Gia Lai...) giờ chắc bạn còn giữ được phong độ chứ.
Đừng bao giờ nói với tôi là bạn đã lạnh lòng rồi, không bao giờ có chuyện đó khi tim bạn vẫn còn yêu thương, nên nếu gặp được thì hãy nhận, đừng vì quá khứ mà bỏ lỡ nó. Tôi có cảm tưởng bạn bị chi phối bởi quá khứ và hoàn cảnh để ra quyết định như vậy đúng không? Dạo gần đây tôi đã tự kiềm chế được một chút ít rồi, bạn cũng cố gắng nha.
Cuộc đời luôn thử thách bạn, để sau này bạn có thể mãn nguyện với điều mà mình đạt được. Bạn có nhớ là trước đây tôi còn không dám nhìn mặt người ta khi nói chuyện mà, và dần về sau thì phải có sự tiến bộ chứ đúng không?
Nếu còn chút tình thương với những người đó, thì bạn hãy mong họ hạnh phúc, nếu được thì giúp họ có hạnh phúc, sau này gặp lại nhau bạn sẽ có một cảm giác yên bình lắm đó:
Mai đời có cho tôi gặp gỡ
Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ
Một bờ mi cong vùng tóc nhớ
Để sống thêm thêm lần trẻ thơ

Nãy giờ viết không biết có lung tung không, bạn có hiểu không? Mãy hôm nay bạn có lên mạng, sao chẳng để lại chút tin nhắn gì vậy hả, buồn quá nặn không ra chứ nữa phải không? Không sao, tôi là người bạn có lòng vị tha mà. Tặng bạn bài thơ, qua bên thơ đọc nha.

bởi: 10061984 trong Sep 9 2006, 08:40 AM

Mày cố gắng làm việc nha, để lấy kinh nghiệm sau này về làm kế toán trưởng cho công ty của tao. Cũng chưa biết công ty gì, chẳng hạn công ty chuyên bán bê thui. Cho thằng C làm đầu mối, con H làm tiếp tân, con Đ với HH làm tiếp tân, thằng R làm nhiệm vụ thui bê. Còn tao… nhiệm vụ quan trọng nhất là… coi tụi bây làm việc. Nói chung lương cũng khá đó. Viễn cảnh thật tươi đẹp biết bao.

bởi: 10061984 trong Sep 9 2006, 08:41 AM

Mấy hôm nay, cảm tưởng như mình đang đi tu vậy đó. Ở nhà suốt ngày, lo cơm nước, quét sân… giống y như chú tiểu vậy, chỉ có điều khác là đầu óc tao không thanh tịnh được. Mày muốn ý kiến gì thì cứ ghi vào nha, tao kể từ hôm nay sẽ ở ẩn luôn, có lẽ sau 16-9 tao mới online lại, tao quyết tâm tu luyện thành chánh quả trong thời gian này. Còn mày thì cố gắng vui lại đi, cố gắng tìm người mày muốn gặp, nếu không gặp được thì tìm tiếp, đừng nản lòng mà trú chân đại ở một chốn nào đó. Đó là mầm mống của đau khổ. Tao về sẽ gặp mày, ở đó có nước ngọt không, tao không muốn uống trà đá đâu.

Giờ cảm giác như mình… đang đi lạc đường vậy, không thể nhận ra được tư tưởng của mình về bản chất một vấn đề.

bởi: 10061984 trong Sep 17 2006, 08:36 AM

Kỷ niệm về một lớp học, vui vẻ, hào hứng và đầy tinh thần học hỏi. Có một người thầy tận tâm chỉ bảo, những đồng đội thân quen cùng nhau học tập, đã làm cho chúng ta có sự tiến bộ vượt bực. Chẳng thể nào có được một lớp như vậy nữa, khi còn cơ cực đã ở bên nhau rất vui vẻ, thế nhưng khi có cơ hội trưởng thành thì mỗi người ra đi một ngã vì công việc mưu sinh, còn tôi cũng bỏ dở dang. Chẳng trách ai cả, chỉ buồn vì biết tìm đâu ra một lớp như vậy được nữa. Hôm nay mơ lại cảnh xưa, lòng chợt dâng lên nỗi buồn, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì hay biết mấy, chỉ cần 1 năm thôi.

bởi: 10061984 trong Sep 27 2006, 09:29 AM

Về đây mới thấy là mày vẫn còn tính hay điên bất tử, khùng đột xuất. Vậy thì đâu thể làm chuyện gì có tính lâu dài được mày.

bởi: sishi trong Sep 30 2006, 01:10 PM

Chào, mình là bạn của một trong 2 người, sao 2 bạn nhìn đời một cách thảm thương như vậy?Một bạn thì đang thất tình nên nhìn gì cũng buồn, một bạn thì mới ra ra trường chưa có việc làm nên buồn đúng không.Nhưng điều đó đâu quan trọng, chúng ta mới 22-23 tuổi thôi, đường đời còn dài, còn nhiều việc phải lo lắm bạn ơi; tương lai sự nghiệp, gia đình, bạn bè.Đầu phải chỉ có tình yêu nam nữ là trên hết. Người ta yêu có thể ít nhưng người yêu ta thì nhiều lắm. Đọc tâm sự của 2 bạn khiến một người vui vẻ như tui phải buồn lây. Hai bạn đừng buồn nữa nhé, đừng làm tự giam mình trong cô đơn, đừng tu hành chi hết, hãy sống hết mình để tận hưởng tuổi thanh xuân (sến wá). Bye

bởi: 10061984 trong Oct 3 2006, 09:29 AM

vậy tôi biết bạn là bạn của người kia rồi, vì tôi không buồn vì chưa có việc làm đâu. Chỉ có thằng bạn của tôi hay buồn thôi, chứ tôi ít buồn hơn vì biết tìm niềm vui hơn nó, nhưng khi tôi buồn thì cũng chẳng mấy ai nhận ra đâu.

bởi: Ánh cò trong Oct 9 2006, 04:17 PM

Nhóc nào dám chê trách tính đa cảm của mình vậy nè. Có chữ sến nhưng không phải là một lời tâm sự. Buồn ta mới viết ra nhưng vui thì dễ gì ta nhớ đến. Bởi vậy mới có "một gã khờ ... đứng làm thơ". Như bây giờ đang vui hay đang buồn cũng không hiểu nỗi nữa. Tui chỉ thiếu mỗi tình yêu nên tui khao khát, bạn đã biết sao còn nghĩ như vậy. Thôi thì cứ làm bài thơ giải khát sau một ngày bị chửi te tua.
Vực thẵm sâu chia ngăn ngọn núi trẻ
Sóng gió đưa hai đứa xa nhau
Bằng tình yêu hai đứa lại xum họp
Để lòng và lòng được bên nhau.

bởi: h4na2020 trong Oct 15 2006, 12:56 PM

Mày biết không ta đang thay đổi từng tý một. Nhật ký ư? đang viết, mỗi ngày một bài thơ. Không biết làm được bao lâu, mà sao ta không hy vọng nhỉ. Tâm hồn cực kỳ đơn giản, như vậy cho dễ sống. Tình yêu thi đang nhớ cái gì đó còn mơ hồ. Đặc biệt đang làm thơ nhiều khía cạnh của cuộc sống không còn là tinh yêu hay là sự thất tình nữa.

bởi: 10061984 trong Oct 16 2006, 08:23 AM

Đó là một sự chuyển biến đấy bạn. Khi bạn cảm động trước những giọt nước mắt của những người khổ cực, chạnh lòng trước sự vất vả của người thì bạn dần dần sẽ sống với nhịp thở của cuộc đời.

bởi: 10061984 trong Oct 16 2006, 08:40 AM

Mày ơi! Tối qua anh em tao ngồi đông đủ. Mày nghe có tủi thân không, hehe.
Đi xa thì cố gắng làm việc, khi về thì cố gắng chơi. Muốn gặp nhỏ đó thì gặp, không cần phải lưỡng lự.
 Tía tao mới tư vấn cho tao mấy đứa con gái để làm con dâu của ổng, tao ngồi cười suốt luôn.

bởi: ánh cò trong Oct 19 2006, 10:19 AM

Mừng cho mày và sui cho con đó thôi. Mà ngồi với nhau có vui không hả? Chắc là không rồi vì thiếu ta mà. hâhhaâhâhhâhhaâhâhhhah

bởi: 10061984 trong Oct 20 2006, 01:27 PM

Thiếu mày thì bớt vui đi thôi, còn may là có tao. Chứ có mày mà thiếu tao thì không thể gọi là cuộc vui được. Hôm rồi mày đòi ăn kem thi với tao phải không, tao lụt nghề rồi. Nhưng có món này tao mới đi ăn với R, tao nghĩ sẽ có thể chiến đấu được: bánh bèo. 3 đứa ăn thi chứ, tổng tiền cho việc ăn uống này chắc khoảng 150.000 là đủ há. Về đi mày, chuẩn bị cái bụng đi.

bởi: 10061984 trong Nov 1 2006, 10:57 AM

Thật tiếc là trước khi đi vẫn chưa thi đấu với mày được. Ở quê nhà ăn chơi thật vui, nhớ những lúc ăn nhậu, cà phê, nhớ cả những đêm chợt thức giấc vì bị... nhỏ em gác chân nữa. Về quê lần này cũng nhận thấy sự trỗi dậy của mấy đứa, khùng nặng hơn chút rồi, nhưng cũng vui vì vẫn chưa có đứa nào vượt qua tao. vẫn là chủ tướng, thằng Ánh là phó tướng đi, còn thưởng cho thằng Cường sau đó vì sự nổi trội của nó trong thời gian qua, còn đến thằng Phát rồi thằng Ríp, nó sắp làm luật sư, nên khùng ít thôi. Các bạn ở nhà sống vui vẻ nha.

bởi: 10061984 trong Nov 8 2006, 12:47 PM

Bạn ơi! Lâu nay bạn đã ở phương trời nào rồi mà chẳng thấy bạn đâu. Mấy hôm nay tôi cũng hoạt động khá mệt mỏi vì đâu có rảnh rang như ở Đà Nẵng đúng không bạn . Nhưng đôi khi buồn thật đấy? Ở đây khó tìm mấy đứa nào "điên điên" để nói chuyện vui. Nên ráng tìm việc để làm, mà như vậy lại không có thời gian để cho sáng tác. Nghẽn cả tháng nay rồi, mà sao bạn không đưa lên mạng mấy bài thơ bạn đã đưa tôi đọc vậy hả. Máy vi tính của tôi đang hư, chẳng nghe nhạc, chẳng đọc văn thơ, chẳng coi hình được, chán chết đi được. Nghe đồn bạn vẫn còn ở nhà, không biết là tìm việc gì làm hay chỉ ngồi nhậu rồi suy nghĩ về mối tình vàng của bạn vậy Còn thằng luật sư kia nữa, không biết làm gì để giúp cho tình yêu của bạn đây. Hôm rồi bạn nhắn tin cho tôi bảo gọi về nhà nhưng... tôi cũng không gọi bạn ơi, vì chẳng biết sẽ nói gì cả. Cho đến bây giờ, tôi nhận ra dường như mình đã thua trong sự lựa chọn đó, và có lẽ dường như tất cả các sự lựa chọn về tình cảm, tôi luôn là người thua cuộc. Nhưng tôi đều có thể chịu đựng được, quen rồi. Nhưng tôi không bao giờ chịu đứng ở vị trí của người thua cuộc, tôi luôn muốn đấu tranh, đôi khi phải chiến đấu, bạn có thể sẽ thấy cảnh ấy trong 2 hoặc 3 năm nữa lận. Cả người đưa ra lựa chọn và người lựa chọn đều có lý lẽ của người ta, cả 2 không ai sai cả, nhưng mà phải đối đầu với nhau, cuộc đời mâu thuẫn quá phải không LS?

bởi: Guest trong Nov 13 2006, 11:28 AM

Bạn ơi! Tôi lên mạng rồi đây. Bây giờ tui ít nhậu mà cũng không ngồi mơ tưởng đến mối tình vàng kia đâu. Nhưng mà nỗi cô đơn hào như chiếm lấy phần tâm hồn của ta rùi. Cũng đang viết nhật ký nên cũng đỡ buồn. Còn thí mạng nơi xứ người như vậy có ổn không hả? Con bé và mày thế nào? Có gặp nhau thương xuyên không? Không biết quyết định của ta có đúng không nữa nhưng mà sao ta cứ thấy hối tiếc chuyện vậy không biết nữa. Lúc tối nằm ngủ mơ thấy nó thức dậy cười mỉm hoài. Thôi cho nó tới thì nó lui ma cho nó thì nó tới. Mà chuyện gì cũng có một sự thay đổi thích đáng của nó hết. Mọi sự quyết định đều có mặt tốt và mặt xấu cả.

bởi: 10061984 trong Nov 15 2006, 01:20 PM

mọi việc sẽ tốt cả thôi. Giờ bạn làm gì rồi, hồi nào bạn lên daknong hả. Mình có 5 thằng khùng, thằng thứ 1 và 3 ở Sài gòn, thằng thứ 2 sắp đi đâu lên rừng lên núi rồi, vậy là Đà nẵng còn lại 2 thằng khùng 4 & 5, chắc không đủ sức khuấy đảo như trước nữa rồi. Mới nhậu với thằng Cường 1 buổi thôi.

bởi: Ánh Cò trong Nov 15 2006, 06:15 PM

Cái gì mà khùng chứ! Ta khoẻ lại rồi thôi tụi bây khùng một mình thôi nghe, sao mà cứ lôi tui vào cái vòng luân lý quái đãng đó chứa hả? Giỡn thôi! Tui không biết lúc nào mới lên nữa, mà cũng nhanh thôi. Tui bây giờ thay đổi rất dữ dội, đên nỗi tui cũng không ngờ đến. Bạn với khùng thứ ba thì sướng rồi, nhậu nhẹt với nhau, uống cafe với nhau, ăn sáng cùng nhau nữa chứ... Cố gắng sống cho vui vẻ nhé. Chúc hai tụi bây luôn vui vẻ không lo nghĩ gì cả và sống cho thành đạt.

bởi: 10061984 trong Nov 16 2006, 12:24 PM

Vui sướng gì mày, cũng đi làm rồi đi học nữa. Nó ở tuốt gân sân bay, tao thì ở Q2, chạy xe mất 45 phút, nghĩa là ăn cơm xong, chạy tới đó đói lại, đi nhậu với nó xong rồi chạy về lại là còn lại... một nửa thôi.

bởi: Ánh Cò trong Nov 17 2006, 06:09 PM

Vậy sao! Vậy cũng tốt cái đó giúp mày bớt tăng cân trong vòng hai năm tới. Một công đôi chuyện cũng khoẻ ha. Ôi cái cảm giúp cô đơn làm thân nhiệt của con tim tui như lạnh giá. Huhuhuhu! Ôi tâm hồn tui đang là mùa hè sao mà cái bọn virut tình yêu tấn vào làm tui đau quá. Nhưng mà không sao, tui đã uống vacxin phòng bệnh rồi vả lại mới mua thêm caí áo ấm nên hết lạnh rồi.

bởi: Ánh cò trong Nov 21 2006, 12:08 PM

Long ơi! Mới được đi Huế về, cảm giác lạ lắm. nó giống như là được về lại cái gì đó. Chắc đó là cảm giác của những ngày học ở đó, đi dạo ở đó và nhớ về mối tình đầu. Thật là khó hiểu khi mà ta cũng không hiểu nữa. Ta ra đó đi đám cưới chị học cùng lớp với ta ngaỳ xưa. Đám cưới cũng vui mà vui hơn là gặp được bà chị mà ta rất quí mến. Mà sao không thấy mày trả lời hay nhắn tin gì cho ta vậy hả. Chán mày quá.

bởi: 10061984 trong Nov 21 2006, 12:17 PM

Giờ tao mới lên mạng nè. Sau khi từ quá khứ về thì có dự định gì cho tương lai không?

bởi: 10061984 trong Nov 21 2006, 12:20 PM

Bạn thân ơi! Hôm qua bạn nhắn tin cho tôi, chắc là bạn đang buồn vì chuyện tình cảm lắm phải không? Điều này cũng khó cho bạn, nhưng mà chỉ cần còn nghĩ đến nhau là các bạn vẫn có thể chờ đợi nhau được đúng không? cố lên nha bạn, cả 2 đều là bạn của tôi nên tôi luôn mong 2 bạn hạnh phúc. Để thằng cu Ánh khùng kia không có chuyện gì để nói cả.

bởi: Ánh Cò trong Nov 21 2006, 12:36 PM

Mày nói cái gì vậy thằng khùng. Chẳng lẽ thằng Ríp đang buồn gì sao? Ta không phải không biết nhưng bây giờ đầu óc ta là một khối đất sét không hơn không kém. Ta cảm nhân không được, họ nói ta không hiểu, ta nói không biết mình nói cái gì... Ôi ta có được cái hư và cái thực của cuộc sống. Nhưng bao giờ ta sẽ được trở về cái thực của cuộc sống chứ.

bởi: Ánh Cò trong Nov 21 2006, 12:45 PM

Tương lai. Ai quan niệm thé nào tui không biết nhưng mà tui đang o hiện tái sao cứ ép tui tới tương lai chứ.

bởi: 10061984 trong Nov 23 2006, 12:56 PM

Vậy có khác gì mình đi tới phía trước mà 2 tay đưa ra trước để dò đường đâu

bởi: 10061984 trong Nov 23 2006, 01:14 PM

Giờ đi làm rồi mày ơi, thời gian rảnh cũng không nhiều cho thảnh thơi suy nghĩ lông bông nữa. Quần quật cả ngày, tối còn đọc bài nữa, gần như là đuối luôn á. Nhưng vẫn dành thời gian để giải trí, và dù mệt mỏi nhưng tâm hồn gần như cũng luôn thanh thản và vui vẻ, vậy là tốt rồi phải không mày? Hôm rồi mày làm thơ gởi cho tao, dịch xong đọc... không hiểu

bởi: Ánh cò trong Nov 25 2006, 01:52 PM

Cái quan niệm đó giúp ta đứng dậy sau những lần vấp ngã. cứ vươn tới tương lai mà không biết hiện tạ mình có cái gì. Mày không dịch được thơ của ta hả? Buồn vậy sao, ta cũng không biết vì sao nó lại bị như vậy nữa. Bây giờ tâm trang cũng vui vẻ không có gì để mà phân tâm nữa. Cũng hay không buồn không vui, như thế liệu có tốt không mày. Cũng giống mày thanh thản và vui vẻ, vậy là tốt rồi trời yên biển lặn mà. Cố gắng hưởng thụ đi mày nhé

bởi: Ánh Cò trong Nov 26 2006, 03:12 PM

Ngốc ơi! Ánh đang khóc khi viết những dòng này đây, mình cũng không hiểu vì sao nữa. Chẳng lẽ những lần buồn là như thế này sao? Chán quá phải không bạn? Mình không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Ánh nhớ cái gì đó quá. Mà mình thì làm gì có cái gì mà nhớ phải không bạn. Không ai đứng lên từ những nỗi đau khổ giống mình, mà tại sao lại cho mình cái vương niệm của những điều như vậy chứ.

bởi: 10061984 trong Nov 28 2006, 01:15 PM

Điều này tao đã nói nhiều lần rồi, đó là mình chưa có đủ một cái gì đó rộng lớn dùng để đệm cho nỗi buồn của mình. Nó làm cho khoảng cách giữa buồn và vui vô cùng mong manh, nhiệm vụ rất rõ ràng, xây dựng lớp đệm này. Cách thực hiện khó hơn, tự đi tìm lấy.

bởi: Ánh cò trong Dec 3 2006, 09:01 AM

Vùng đệm đó cũng có thể tồn tại phải không bạn? Thằng bạn tui bây giờ cần nó còn hơn tui nữa. Tui bây giờ trở lại mặt đất rồi. Cũng không bị tổn thương gì nhiều.

bởi: 10061984 trong Dec 4 2006, 12:43 PM

thằng đó bây giờ bê bết lắm hả? Hôm bữa nó nhắn tin cho tao khóc sướt mướt luôn. Tao giờ thì đi làm rồi nên chẳng có thời gian nhiều để suy nghĩ lung tung (nói vậy chứ lúc chạy xe trên đường là tao nghĩ hoài ấy chứ). Thằng R nói đúng, khi ta bận rộn thì sẽ biết cách sắp xếp mọi việc để làm. Tao giờ cũng sắp đuối rồi nhưng nụ cười còn trên môi là được rồi đúng không mày. Có điều là dạo này ít sáng tác lắm (mệt quá hết cảm xúc), đang đi trên đường về là quên hết trơn luôn, trí nhớ tệ vậy đó. Mong sao nó nặng thêm chút nữa để tao quên luôn tụi bây đi cho rồi.

bởi: Ánh cò trong Dec 4 2006, 05:12 PM

Vậy cũng được sao? Chẳng khác gì người tìm vào cõi chết. Ta quen là nhớ mà nhớ là quên, mà chính vì vậy những lúc như vậy nên ta thường muốn quên đi để bắt đầu lại. Khi ta bắt đầu tuy trễ nhưng còn hơn là không bao giờ đúng không? Bây giờ là những lúc cô đơn bắt đầu về, mà có sao đâu ta cũng vượt qua rồi mà. Sợ gì! Ta ,pứi rủ nó đi nhậu, hoàn cũng cũng không khá hơn mà không biết vì sao ta thông minh dễ sợ chuyển những câu chuyện không liên quan để mà tránh đau buồn. Nhưng cũng có lúc nhắc đến cho nó nhớ...

bởi: 10061984 trong Dec 5 2006, 12:48 PM

Phức tạp quá

bởi: Ánh cò trong Dec 6 2006, 04:15 PM

Bộ mày không chắc! Đang rối bời đây nè. Suy nghĩ để giải phương trình này cho xong đây. Cân bằng hay là đưa nó về giá trị x=? đây.

bởi: ánh cò trong Dec 6 2006, 09:45 PM

Bạn ơi! Lộn xộn đang xãy ra ở nhà mà sao mình thấy bạn không hut phản ứng nào vậy hả? Chẳng lẽ bạn đãt hành người của thế hệ mới rồi quen sao? Xin làm ơn gởi tin nhắn nhiều hơn đến mọi người. Đừng để tiếng vang trong cuộc sống mất đi.

bởi: Ánh Cò trong Dec 8 2006, 04:34 PM

Chết đâu mà không gởi tin mà cũng không nhắn hết vậy hả? Muốn bị đập sao hả?

bởi: 10061984 trong Dec 9 2006, 01:16 PM

thông cảm, thông cảm! Tao lên mạng rồi nhưng máy chậm quá nên về luôn. Mấy bữa nay làm về trễ nên không lên mạng luôn. Ở nhà đang xảy ra bão gì mà sao tao không biết, sao mày chẳng thông báo gì cả luôn. Vậy trách tao gì nữa mày

bởi: Ánh Cò trong Dec 9 2006, 10:03 PM

Ê! Mày thích bão lắm bão hả, khùng hả? Coi chừng trời đề những thằng ác như mày giờ. Bây giờ thằng nào cũng buồn vui lẫn lộn. Coi gởi tin nhăn động viên tụi nó coi.

bởi: Guest_Long_* trong Dec 11 2006, 01:14 PM

Mày hôm qua nhắn tin ào ào, tính khủng bố tao hả mày, định thủ tiêu tao để chiếm chức thủ lĩnh nhóm... tưng hả? Tao vẫn còn đủ sức để cho mày cháy IC nha con. Mà tụi nó là đứa nào, tao chỉ mới biết chuyện của thằng Ríp thôi. Tao bảo mày có chuyện gì thì báo cho tao biết mà. Tao thông báo chuyện của tao nè:
+ Mấy ngày nay bình thường, sức khoẻ có vấn đề một chút, làm việc, làm việc và làm việc, tao cảm thấy nó không hạp với tao vì như vậy tao không có thời gian để ngẫm nghĩ nhiều, có lẽ tao chưa quen.
+ Thơ cũng làm lại được rồi, đã vào đến tập 3, hơn 250 bài rồi.
+ Thằng tưng thứ 3 tao chưa có thời gian gặp nhiều, không biết nó ra sao rồi.
+ Thằng tưng thứ 1 thì đang ở trong giai đoạn tìm ra con đường đi cho mình, hình như sắp ra rồi thì phải
+ Hỏi chút nha: có khi nào mày chợt nhận ra là cảnh đang xuất hiện trước mắt mày là cảnh mà mày đã từng thấy ở đâu rồi không?

bởi: anhco trong Dec 12 2006, 12:59 PM

Vụ này thì có nhiều rồi nhưng ko biết giải thích thôi.

bởi: 10061984 trong Dec 18 2006, 12:36 PM

Mày đã đăng ký làm thành viên rồi hả? Chúc mừng
Giáng sinh này tính làm gì không?
Hay là cùng với gió và mây lang thang... lang thang... lang thang

bởi: Ánh Cò trong Dec 20 2006, 12:40 PM

Mày biết không Long! Nhiều khi trong thời gian này ta nghĩ:" Trong cuộc sống cần thiết để chờ đợi những điều không thuộc về ta không ví dụ như tình yêu chẳng hạn". Ta nghĩ như vậy không biết có tiêu cực lắm không? Mà thấy làm như vậy hình như mình đang bất cần mọi thứ. Bây giờ thì ta thích lên mạng, lang thang tìm những bài thơ hay rồi đọc lấy hết cảm xúc của mình để mà cảm nhận mà viết ra những lời nhận xét. Không còn cái cảm xúc thấy lá là nhân hoá ra, thấy mây là viết thơ...
Ta là thành viên này lâu rồi mà, chẳng qua là không đăng ký thôi đúng không? Có gì khó đâu, chỉ vầy cái click chuột là xong mà.
Còn cái vụ noel chắc là không quan trọng nữa rồi, cũng như thế thì sinh nhật cũng cho qua đi luôn. Để một mình có thể vui hơn chứ.

bởi: anhco trong Dec 20 2006, 06:01 PM

gh

bởi: anhco trong Dec 20 2006, 06:05 PM

Nhầm nữa rồi. Không biết làm sào tìm ra được cuốn sách đó đây mày. Ta với thằng Ríp vừa đi cháo bánh canh bữa hôm qua. Cũng vui thât! Ôi đẹp lam sao khi ta đi dưới mưa mà tưởng trời đang nắng. Gỡn thôi trời Đà Nẵng lạnh quá trời luôn. Ớn!

bởi: 10061984 trong Dec 21 2006, 08:47 PM

Gửi Ríp ơi!
Thật buồn khi nghe chuyện của mày. Mày cứ buồn đi, cho đến khi nào có thể. Mày là thằng nghị lực nhất trong cả bọn, tao hy vọng mày sẽ sớm đứng dậy, và sẽ tiến một bước dài. Người đó không đủ sức đi cùng với mày tới cùng trời cuối đất thì mày hãy cảm ơn người ấy đã đi với mày trong một khoảng thời gian nào đó, hạnh phúc đơn giản vậy thôi

bởi: 10061984 trong Dec 21 2006, 08:49 PM

Nếu một ngày, tôi không còn nhớ ra bạn là ai, bạn có buồn không?

bởi: anhco trong Dec 22 2006, 05:15 PM

Trân trong những khoảng thời mình co với nhau, thi noi toạt ra đi. Văn chương khổ thế cơ đấy. Mà tụi bây cũng cố gắng lên. Còn mấy năm nữa là lên thiên đường rồi. Ta không bao giờ trân trọng thời gian cả, mà ta đã có quá nhiêu chuyện vui rồi. Cô đơn thường cho ta cái cảm giác chán chường, mà chan chường là gì không cần biết. Sống vậy đó. Bữa nay vui thôi, buồn hả không dám tới gần ta nữa đâu. Sau một cơn say thì thường làm cho ta mệt mỏi, bây giờ mình không say thì làm mệt mỏi chứ. Bữa nay ta đã chuyển hướng yêu đương thành trạng thái bất cần. Bởi vậy, ta đang dần tiến đến kiểu lãng tữ khi yêu. hahahahhâhahâhahahha. Đừng hâm mộ nghe.

bởi: anhco trong Dec 22 2006, 05:21 PM

Nếu có một ngày bạn không còn nhớ tui, có buồn không hả? Chắc chắn một điều là không. Bởi nếu điều đó làm bạn vui thì tui cũng vui, còn nếu bạn bị mất trí nhớ thì chuyện đó tui cố phục hồi. Có lẽ bạn cũng không buồn vì suy nghĩ của tui, bạn hiểu quá mà.
Tui chỉ nghĩ: " Không bao giờ hai chữ kỷ niệm đã trao nhau mà delete được cả". Yes or no question?

bởi: 10061984 trong Dec 25 2006, 08:06 PM

Tôi chỉ sợ là tôi sẽ mất trí nhớ thôi (coi phim Hàn Quốc nhiều quá mà), chứ nếu không thì làm gì quên nổi những gì mà tụi bây đã hành hạ tao chứ.

bởi: anhco trong Dec 26 2006, 11:13 AM

Vậy hả? Nhiễm vừa thôi. Ta cũng coi xong cuónn phim hoạt hình nè. Không biết đề phim là gì, nhưng mà ta cũng có cảm xúc về cuốn phim đó nên tự đặt cho nó la " Tin". Khi niêm tin không bị mất thì những điều mà ta thầm ước sẽ đến với ta thôi , đúng kô bạn.

bởi: 10061984 trong Dec 28 2006, 12:20 PM

cái này thì tao đồng ý với mày nhưng chưa đủ, niềm tin phải thêm chút hành động nữa chứ.

bởi: 10061984 trong Dec 30 2006, 07:31 PM

bạn ơi! sắp qua năm mới rồi nhưng sao tự dưng tui thấy oải ghê. Tui biết là tui cần được nghỉ ngơi, đã tới lúc rồi, rồi tôi lại bước ra đi tiếp thôi. Cũng hay, nghỉ ngơi trước tết để rồi bắt đầu một trang mới ở năm sau.
1 đứa thì có chuyện không hay xảy ra liên tục, 1 đứa thì chỉ biết nhau qua vài tin nhắn. Xin lỗi các bạn vì sự vô tình của tôi. Năm sau sẽ khác.
Điều tôi muốn nói duy nhất là dù cuộc đời có phũ phàng với mình, có dối trá với mình, cứ sống yêu đời, yêu người như mình muốn vậy. Cho đến bây giờ tôi vẫn quan niệm vậy dù tôi cũng đã gặp nhiều chuyện lạ lẫm ở đời.
Chúc các bạn 1 năm mới nhiều thay đổi tích cực, sống như mình muốn sống, theo đuổi những điều mình muốn theo đuổi. Mệt thì nghỉ rồi đi tiếp như tôi.
Định mệnh là một thứ mà mình có thể đập vỡ nó.

bởi: 10061984 trong Jan 4 2007, 08:22 PM

Bạn ới ời! Mấy ngày nay bạn chui rúc ở đâu mà không thấy bạn vậy

bởi: anhco trong Jan 5 2007, 07:35 PM

Tôi đây! Không phải trốn mà là không chat nhiều nên vậy thôi. Cái câu định mệnh có thể đập vỡ được đó không phải là hoàn toàn đâu. Cậu đừng có mà vớ vẫn vậy.
Tôi gần đi làm lại rồi, cũng vui!

bởi: 10061984 trong Jan 7 2007, 10:20 AM

Vớ vẩn cái đầu mày. Đúng là đôi khi định mệnh như xuôi khiến ta làm gì đó, nhưng lúc cần nên cho nó biết mình là ai chứ.
Gần đi làm rồi hả, mừng cho mày thôi
Nhớ lúc trước mày nói là sẽ vào bình dương thăm bạn gái mà sao im luôn vậy?

bởi: anhco trong Jan 13 2007, 04:44 PM

Ừa cũng định như vậy nhưng mà hết tiền là im re luôn chứ biết làm sao giờ chứ. Mày cũng không thông cảm đi, những câu nói như phá vỡ định mệnh ta có thấy đâu. Coi chừng trời đánh những thằng chết bầm.

bởi: 10061984 trong Jan 17 2007, 08:23 PM

20 ngày, đó là thời gian tao không lên mạng.
Đi làm đuối ghê mày ơi, không có thời gian để chăm sóc bản thân luôn. Tối nay T4, là tối duy nhất tao rảnh, không có dự định gì mới lên mạng, mà cũng chẳng thấy mày gởi tin gì cả vậy.
Làm cả ngày, có ngày tao tính là nói chuyện khoảng 7 người thôi, mà là nói xã giao thôi, nói có chủ đề thì chắc là ... 3 người, thảm chưa. Tao biết là mình đã đánh mất đi nhiều thứ lắm, nhưng ... chẳng biết làm sao.
Nhớ tụi bây quá, chạy xe giữa chốn đông người tự dưng thấy lạc lõng quá, chẳng có ai có thể cùng tao ngồi nói chuyện được, ai cũng có công chuyện của mình, nói chính xác là họ không muốn bỏ thời gian để tiếp chuyện một đứa như tao thì phải, không biết có bi quan lắm không. Tao tự hỏi ai có thể đi cùng trời cuối đất với tao? Có thể tao hơi khắt khe, khi tao mệt hết sức tao vẫn cố gắng làm chuyện tao muốn làm, nhưng người khác lại không như vậy.

bởi: 10061984 trong Jan 17 2007, 08:30 PM

Trưa Đào gọi, bảo là sắp đám cưới rồi. Tao chắc không về dự kịp rồi. Cũng chẳng sao, với tao đám cưới không quan trọng. Không quan trọng bằng câu nói của nhỏ: nhỏ sẽ về quê chồng ở. Nếu đó là sự thật thì 1 đứa lại ra đi rồi đúng không bạn, còn ai đi nữa không nhỉ, Đà Nẵng lại trở nên hiu quạnh hơn rồi bạn ơi. Nhưng người đó hạnh phúc, hạnh phúc được đổi bằng một hạnh phúc khác: bạn bè. Chúc người hạnh phúc.

bởi: 10061984 trong Jan 17 2007, 09:32 PM

À ở SG mới tìm thấy quán cafe tên Vô Thường mày, nhớ lại thuở xưa anh em mình hay tới quán đó chơi. Tao muốn đến đó thường xuyên để nghỉ ngơi đầu óc nhưng lại bận bịu, bó tay

bởi: Anh co trong Jan 31 2007, 11:15 AM

Bạn của tui ơi! Không có ai đi cùng trời cuối đất với tụi mình rồi. Mình đang đưa tâm hồm theo trạng thái không rõ. Mà như vậy là tốt rồi bởi cứ rối loạn lên thì mệt mỏi lắm đúng không hả? H4 bây giờ sơ xác như cây sau trận bão rồi, không biết có trở lại như ngày xưa được không? Thay đổi nhiều nhất là trong năm nay.
Sau mà thấy họ yêu nhau dễ dàng vậy mà còn mình... Ta đang cố gắng đưa tình yêu vào trạng bất cần rồi, chắc cuối năm nay là hoàn tất công trình xây dựng trong cả mùa đông năm nay.
Thôi cứ để thời gian quyết định chuyện tình yêu không tìm kiếm nữa mỏi quá rồi. Bây giờ lo chuyện nhà cửa, xe cộ, quần áo, tiền tài được rồi.

bởi: 10061984 trong Feb 3 2007, 08:25 PM

Công thức nấu món đêm 30 tết:
1_Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước.
2_Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
3_Trộn đều với : - Một chút tinh yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành.
4_Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước.
5_Ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của mình".
6_Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng".
7_ Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung".
Nam moi sap den, kinh chuc an khang

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. ----------- Chúc 1 ngày vui vẻ ^_^


@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@..... @@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@................@..... @@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@..........@........... @@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@........... @@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@@@@@........... @@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@..........@........... @@@@@@@....@@........@@.................@@@.@@............@@@................@..... @@@@@@@......@@@@@......................@@@@..............@@@@@@@@

bởi: 10061984 trong Feb 3 2007, 08:27 PM

Đúng là chưa bao giờ H4 lại tơi tả như bây giờ thật, nhưng như vậy mới có điều để nói chứ: đừng buông xuôi, chỉ đôi khi buông tay để nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục thôi bạn thân ơi.
nghỉ ngơi đi, mày tìm tình yêu nhiều rồi đó, nghỉ ngơi đi thôi.

bởi: anhco trong Feb 4 2007, 10:18 PM

Nhóc ơi! Đúng là phải nghĩ ngơi sau quãng đường ta đi. Nhưng mà nghĩ cũng không yên đâu. Vè sẽ biết!

bởi: 10061984 trong Feb 28 2007, 08:30 PM

Bạn ơi, thời gian ở quê nhà sao mà cứ hững hờ trôi qua.
Bạn đi một nơi, tôi một nơi, những người khác cũng một nơi nào đó, sao mà thấy xa cách quá phải không bạn.
Đây là tết buồn nhất từ trước đến giờ, cũng may là có 1 ngày chúng ta rất vui vẻ bên nhau, cũng an ủi được phần nào.
Bạn chưa đi làm sao hả bạn, vẫn còn lang thang nơi nào đó sao?
Tôi vào SG mà mang theo một nỗi buồn không biết nói như thế nào, cứ thấy lòng buồn buồn vậy đó. Chán thật.
Bạn sống vui vẻ nha bạn

bởi: 10061984 trong Mar 22 2007, 03:26 PM

bạn ơi! Giờ bạn lang thang đâu rồi mà không thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả vậy.
Sáng nay nhắn tin cho t R, nó nói vẫn buồn sau vụ chia tay định mệnh đó.

bởi: 10061984 trong Apr 13 2007, 10:39 AM

Lâu nay không chịu quan tâm gì đến blog của mình cả, tệ thật. Tối nay đi học, mà tụi xóm trọ lại rủ về nhậu chứ, nên học xong phải chạy ào ào từ bách khoa về lại xóm. Ngồi nghe tụi nó kể dần dần những chuyện xảy ra trước đây, lòng như cũng về lại lúc xưa, cùng sống với tụi nó chung 1 mái nhà, vui có, buồn có, gây lộn cũng có, đánh lộn cũng có, còn có cảnh tụi nó giành ăn với nhau nữa, giờ nghe kể lại chỉ cười vui thôi. Thằng Phước nói ước gì được sống lại 1 lần nữa ở xóm trọ (chắc là thấy buồn vì cuộc sống sau khi tốt nghiệp rồi), mà chắc đứa nào cũng ao ước như vậy. Thằng Ngọc, Hùng, Nam còn nhớ mày đó Ánh, nó nói mày đúng là thằng khùng, nhưng tụi nó chưa nhận ra được là có thằng khùng hơn đã sống chung với tụi nó 4 năm.
Hy vọng sẽ có nhiều dịp ngồi nói chuyện chơi với tụi nó, nhớ lại thời vàng son ngày nào.
Lâu nay cũng để cho tâm hồn chạy lung tung, bởi vậy nên lúc khùng lúc điên lúc tưng tửng, tâm hồn đang ở trong vùng đệm của 2 trường phái nào đó, lơ lửng vậy mới khổ. Bắt đầu chuyển đi được rồi, dù không ra khỏi nó nhưng sẽ tốt hơn, tôi chắc vậy, lâu nay không nhận ra được cái sai, cái yếu của mình, ngốc thật.

bởi: nht Long trong Apr 17 2007, 05:11 PM

14-4-2007
Đang trong thời gian ôn thi mà cứ ngủ hoài, ngủ kinh khủng, ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả.
Đêm nay không biết điên điên sao mà thấy buồn buồn, tự dưng thấy cô đơn khi ngồi ăn cơm một mình, mọi hôm như vậy mà có sao đâu.
Trước đây khi có nhiều chuyện buồn quá, cứ mong mỏi về nhà để lấy lại cân bằng cho mình, vì đó là nơi thật sự vui vẻ, yên bình. Nhưng bây giờ thì dường như nó không là nơi như vậy nữa. Bạn bè người mỗi nơi, người mỗi chuyện, có khi nồng nhiệt, có khi vô tình, cứ mong muốn một ngày gặp nhau nói chuyện cho thoả nhưng sao như một giấc mơ không thực hiện được. Sẽ nói chuyện gì đây khi ai cũng có nỗi buồn của mình: đứa thì lúc nào cũng mong muốn một địa vị cao trong xã hội, đến nỗi chẳng có thời gian gặp bạn bè. Đứa thì suốt ngày than mình tệ nhưng ít khi nào có nỗ lực để giải quyết nó cả. Đứa thì cứ luôn tìm cho mình một chốn bình yên mà không biết tự xây một chốn bình yên cho mình. Giờ thì sao gặp nhau nói chuyện như ngày xưa đây. Gia đình thì cũng chẳng còn như ngày xưa, có về cũng lủi thủi lủi thủi một mình thôi. Ba đã có một gia đình riêng của ba, và nó không phải là của mình, vậy thôi. Vậy sẽ đi về đâu khi mình muốn một sự bình yên thanh thản? Nhớ trước đây ở xóm trọ vui biết bao nhiêu, ngay cả khi đi chơi cũng mong muốn đêm về ngủ ở phòng, giờ cũng đã là quá khứ. Câu trả lời là của mình, là bình yên ngay ở trong mình, mình đang xây dựng nó, nhưng có vẻ như là một căn nhà đang xây tường, chưa xây nóc nên mỗi khi mưa vẫn bị ướt đẫm người. Chơ vơ quá, chẳng có một người thực sự bên mình lắng nghe, không hờ hững, không vô tâm. Đó… cũng như là một giấc mơ.
Hôm nay điên điên sao viết nhiều ghê.

bởi: 10061984 trong Apr 18 2007, 07:22 PM

Học, ngủ, game, học tiếp. Điệp khúc mấy ngày nay là vậy. Nhưng mà cũng hay, vì học nên đầu không phải suy nghĩ lung tung, cảm xúc ở trên trời hay đâu đâu cũng chạy về lung tung, hy vọng sẽ sớm xuất hiện bài thơ thứ 300. Khi đó sẽ tự đi ăn mừng hoành tráng luôn.
chiều nay chạy xe, lang thang sao tự dưng thấy mình tự do ghê, muốn đi đâu thì đi, muốn về đâu thì về.

bởi: 10061984 trong Apr 25 2007, 10:56 AM

mấy hôm nay đuối sức thiệt. Trời nóng như thiêu đốt, lại phải học bài nữa, mà ăn uống kham khổ ghê, làm biếng nấu cơm nên vậy, cơ thể suy sụp, điệu này thi xong phải làm một trận tẩm bổ cho ra trò đây.
Còn thằng quỷ kia, mượn tiền của mình mà cũng không thèm báo tin là nhận hay chưa nữa

bởi: 10061984 trong May 7 2007, 01:18 PM

cuối cùng thì cũng thi xong hết, dù không biết đậu hay không, nhưng mong là thi đậu, cả mấy đứa trong lớp cũng thế, vậy học chung mới vui.
Giờ còn một đống chuyện cần phải giải quyết cho xong cho rồi, dứt điểm tất cả, mà sao mình hay ôm đồm nhiều nguyện vọng cho mình vậy nhỉ? Tưởng mình là tài năng lắm chắc.

bởi: NHT Long trong May 15 2007, 01:51 PM

Mấy hôm nay trời mưa lớn kinh khủng thật. Muốn đi thăm viếng ai cũng không được
Thôi thì ở nhà đọc truyện, xem phim kiếm hiệp, chơi game, nhưng có vẻ hơi vô bổ, có lẽ nên đọc thêm chút sách hay làm việc gì có ích cho mình chút
Sáng nay thằng cu Ríp gọi, làm đánh thức giấc mộng yên bình của mình. Sẽ xử nó sau
Không biết mọi người ở quê giờ ra sao rồi?

bởi: anh co trong May 18 2007, 02:01 PM

hahahah! Mọi người vẫn bình yên. Hơi có chút chuyện nhưng không sao? Đã giải quyết hết. ok! Lâu ngày lên mạng trời chuyển mưa, oi nóng quá.

bởi: NHT Long trong May 21 2007, 09:07 PM

Cuối cùng cũng luyện xong bộ phim "song long đại đường" sau nhiều ngày thức khuya. Kết thúc cũng là một chút buồn buồn, làm cho người ta có một cảm giác tiếc nuối, thật khéo đánh vào tâm lý của con người, cũng đánh thức một lúc nào đó tâm hồn của con người, giúp họ nhận ra một chút gì đó trong cuộc đời nhiều nỗi lo. Cuộc đời rất ngắn ngủi, nhưng chỉ cần một lần rực rỡ cũng không ân hận.
Xong phim bộ, còn vài phim lẻ nữa thôi, rồi luyện truyện. Còn phải học làm web nữa chứ.
Nhiều chuyện làm thật, nhưng mà là chuyện mình thích mà.

bởi: anh co trong May 27 2007, 04:59 PM

Bạn cũng xem Song Long Đại Đường hả? Ta cũng xem rồi 4 lần cho một bộ phim cũng không phải là nhiều nhưng mà mỗi lân xem là một tâm trạng khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Ta thích một chiếc nhẫn cỏ, yêu đôi giày của Ngọc Trí. Thích cái kiểu như bất cần của Khấu Trọng. Còn Tử Lăng thì cũng có trong ta một ít thôi.
Hai người hai tính cách nhưng là một đôi bạn không ít người mơ ước. Nó cũng là dại diện cho hai kiểu người như ta và mày. Nhưng chỉ cần có nhau thì cho dù là cách nhau một... cũng được phải không bạn.
Nhưng điều ta tiếc nhất ở Khấu Trọng là vinh quang đã về nhưng nó đã làm cho lòng mình quá nhiều nỗi đau. Trong nhưng lúc như thế ta lại nhớ đến câu chuyện về thằng "khờ". Nó muốn cái hoa đẹp nhất thung lũng nơi nó ở phải nằm trên mái tóc người nó yêu. Không ngại những cái gai, hòn sỏi, mưa, nắng. Mắt thì luôn hướng về phía trước luôn đưa khoảng đường của con đường gần lại. Nhưng khi đã có được một cành hoa thì đôi chân của nó lại ko thể trở về. Ta bây giờ cũng không biêt nên cổ vũ cho tình yêu hay là chạy trốn để thoát khỏi những vết đau đó nữa.
Người đàn bà của tôi! Em đang ở đâu.

bởi: Guest trong May 30 2007, 12:54 PM

Coi xong phim đó tao bâng khuâng đúng 3 ngày luôn đó. Vì sao kết cuộc chuyện tình luôn dang dở để người khác phải động lòng thương xót.
Giờ mày muốn làm gì thì làm, dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm rồi mà. Nhưng thà bị đau còn hơn là bị dày xéo tâm hồn, không dám đối diện với nỗi đau.
Hôm qua, hoàng tử đi tiệc tùng về, cưỡi trên con ngựa thân yêu, đang đi ngắm trời đất bao la, bỗng đâu 1 tên cẩu tặc chạy qua làm hoàng tử né không kịp, đành tông luôn tên cẩu đó. Hoàng tử té xuống, đập đầu xuống đất nhưng may chưa vỡ sọ, tay chân cũng tạm được, không bị gãy. Còn con ngựa xích thố thì bị trầy trụa sơ sơ, tội nghiệp con yêu.

bởi: 10061984 trong May 30 2007, 01:31 PM

Đợi hoài mà chẳng thấy tin báo kết quả thi cao học gì cả, chán thiệt

bởi: NHT Long trong Jun 6 2007, 02:57 PM

Ái chà! Cũng sắp sửa chuyển nhà đi nữa rồi. Đến nơi ở mới có vẻ chật chội hơn, nhưng chắc sẽ vui vẻ hơn, vì ít ra cũng có người cùng ở với mình.
Đến đó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cũng không khác cuộc sống cũ là mấy (^_^), chỉ là sắp xếp thời gian cho khoa học chút thôi.
Thằng quỷ Ánh mấy hôm nay lấy sim ra, không thể nào liên lạc được, vậy mà dám nói lúc nào cũng mở máy cả.

bởi: ánh cò trong Jun 6 2007, 09:40 PM

Gì vậy hả mày? Chuyện mày bị xe tông là đáng đời, cho chừa cái tội bảo ta chạy xe ẩu. Mày chuyển nhà làm gì vậy hả? Chưa có điểm cao học hả? gì mà lâu vậy hả? Ta biết rớt là cái chắc rồi. Giỡn thôi ta nghe tin mày đậu rồi, thứ hạng cũng cao nữa mới ghê chứ. Cung hỷ cung hỷ. Cố gắng yêu đi, ta có người mà ta luôn mơ ước rồi, về đay cho gặp luôn. OK?

bởi: ánh cò trong Jun 8 2007, 08:10 PM

Không bao giờ là quá muộn màng khi bạn lúc nào cũng mong chờ nó. Đúng không bạn? Tôi đang được hạnh phúc mà lúc nào cũng mong chờ nó. Mình mới được bài nhạc mà thất lạc bấy lâu nay. Rất đáng được mong chờ. Nó cũng giống như Song Long Đại Đường vậy đáng nhận được những giọt nước mắt trong xúc động.
Bạn nhớ giữ sức khỏe nghe, mình đang mệt lắm. Công việc cũng mệt mỏi, bán ngoài biển ấy mà. Vậy cũng xong một năm mà. Chờ đợi là những điều mình luôn phải khắc phục. Mà mình cũng gần làm được rồi. Có một công việc tốt mà mình đang chờ, hy vọng là nó đến chứ đừng bay mất nữa.

bởi: NHT Long trong Jun 8 2007, 09:18 PM

tao không phải bị xe tông, mà chỉ là đang yêu đời chạy thong dong thì con chó nhà ai chạy ngang qua cắt ngang trí tưởng tượng của tao luôn.

Lâu lắm rồi mới thấy mày nói những lời yêu đời như vậy đó, tao thật mong muốn coi thử cái xác ướp biết đi ngày nào bây giờ ra sao rồi.

bởi: NHT Long trong Jun 8 2007, 09:35 PM

Hôm nay là thứ 6 rồi, mới chuyển chỗ ở sáng nay xong. Nhưng vẫn muốn về chỗ cũ ở một đêm cuối cùng, dù sao thì cũng nhớ nơi đã ở gần nửa năm rồi. Lúc chuyển nhà nào cũng vậy, luôn buồn buồn sao á.
2 ngày nữa là đám giỗ của ta, ủa lộn sinh nhật ta, không biết sẽ làm gì đây. Chắc ngồi đọc lại nhật ký 6 tháng vừa qua coi mình đã làm được gì trong quãng đời này. Rồi chắc là đi dạo đâu đâu đó chơi, thích ở một mình trong ngày sinh nhật của mình có phải là một sở thích quái đản không nhỉ, hôm đó có nên tắt luôn điện thoại đi không, chắc cũng nên để cho 2 thằng bạn khùng điên gọi điện chọc chơi chứ.

bởi: anhco trong Jun 10 2007, 09:45 AM

Hahaha! Hôm nay là sinh nhật của thằng bạn khôn nạn của mình. Không biết là nó có bận rộn không nhỉ, chắc là có! Bởi nó có Vân bệnh cạnh mà. Chắc là thằng này cũng quen anh em thôi kệ cha nó.
Nhưng mà dù sao cũng phải chúc nó một câu cho nó mát bụng chứ. "Thêm một tuổi nữa rồi. Chắc là bạn cũng không thể đau khổ trên một con đường gần như đã hết chông gai nhỉ? Chắc không thể lạc lối trên con đường gần như đã hết bụi mù phải không? Cũng không thể rơi những giọt nước mắt cho tâm hồn... mà chỉ để dùng cho những hạnh phúc đến nhiều như những gì anh em mất mát nhỉ? Đó là những hy vọng thay cho lời chúc của tôi"
Hay không hả? Khi yêu thì người ta như vậy đó. "Phê" chưa?

bởi: NHT Long trong Jun 10 2007, 01:19 PM

Hay lắm, xứng đáng là phó tướng của tao.
Mày với nhỏ đó đi chụp hình chưa, có rồi thì scan rồi gửi cho tao coi thử coi nó có đẹp bằng thần tiên tỷ tỷ của tao không? hy vọng là nó cũng đẹp cỡ Tú Ninh cô nương ha.

bởi: NHT Long trong Jun 11 2007, 12:57 PM

Sinh nhật
Mở đầu 1 ngày bằng cú gọi điện thoại vào lúc 0h1’, nói 1 lúc mới chịu khai ra là em Châu quen ở Hoa Thuỷ Tinh. Sau đó 6h thì cu Ríp và Như tắc kè nhắn tin, đang còn nằm ngủ thì bé Tuyết gọi, ba má nói bảo nó gọi chúc mừng sinh nhật của ông anh nó. Lát giữa sáng thì Hảo Hảo nhắn tin, rồi em Châu nhắn tin nữa, chắc sợ gọi điện chưa đủ thành ý hay sao đó, rồi nhỏ Ánh nhắn tin. Bất ngờ nhất là tin nhắn của bà chị của mình với tin nhắn vỏn vẹn “sinh nhật vui vẻ.” Trưa đang online thì papa gọi, chỉ đơn giản là hỏi có mời bạn bè gì không. Làm một ào tới tối thì nhỏ Hường ở đâu ra nhắn tin chúc mừng tình cảm thắm thiết luôn. Lát sau là 1 loạt 4 tin nhắn của 3 đứa đồ đệ. Đang chạy sắp về nhà thì cu Ánh gọi, mới alo cái là nó làm 1 tràng “happy birthday to you” liền, cũng khá bất ngờ, đúng là chỉ những đứa tửng tửng nhí nhảnh mới nghĩ ra trò này thôi. Rồi cũng đến lúc thắp nến lên và hát và cầu nguyện, tới 2 lời ước luôn, cũng đâu nhiều đâu he, rồi ăn bánh kem, đầy đủ thủ tục cho một ngày sinh nhật luôn.
Vậy hôm nay nhận được 3 cú điện thoại, 10 tin nhắn chúc mừng, trong đó ý nghĩa nhất là tin nhắn của bà chị mình, bả không có khả năng văn chương nhiều, chỉ viết vài chữ thôi nhưng cũng đủ để hiểu thế nào là sự quan tâm.
Cảm ơn mọi người

bởi: anhco trong Jun 22 2007, 09:01 PM

Ta không biết sao mà những lời ta nhắn cho mày lại bị mất nhiêu đến như vậy nữa.

bởi: NHT Long trong Jul 1 2007, 12:42 PM

không có mất đâu thằng ngố, nó ở các trang khác đó, mày chọn trang sẽ đọc lại những gì đã viết.
Mày đi chưa, hy vọng khi tao về ĐN sẽ không thấy bản mặt mày nữa.

bởi: NHT Long trong Jul 1 2007, 12:44 PM

Mấy hôm nay vnvista bị hư nên chẳng làm được trò trống gì cả, ở nhà tiếp tục game, truyện, không làm cái gì cho nên cả. chán, sắp về ĐN rồi, xả hơi rồi vào học ào ào.

bởi: anhco trong Jul 3 2007, 07:58 PM

mày không mong hay là mong nhiều hơn. cái xác không hồn đang chơ mày đây

bởi: NHT Long trong Jul 6 2007, 11:50 AM

đã có người yêu rồi thì nó lấy đi hồn của mày là đúng rồi

bởi: ánh cò trong Jul 9 2007, 10:28 AM

Mayf khoong hieeur cais gif!

bởi: 10061984 trong Aug 6 2007, 09:29 PM

ái chà, mấy hôm nay chơi game tam quốc chí hoài mà chưa thống nhất được, mới luộc được thằng tào tháo xong, rồi sau đó thu phục được mã siêu, tướng tài mình nắm trong tay gần hết rồi, hehe.
Mấy hôm nay gần như ngày nào cũng mơ thấy 1 em xinh đẹp cả {xạo đó} đôi khi lại lôi mình về những kỷ niệm cũng chưa phải là xa
Lâu rồi cũng không làm thơ nhỉ! Mà có làm cũng không cảm thấy hay như ngày xưa, chắc là do không chịu trau dồi kiến thức đây.

bởi: 10061984 trong Aug 10 2007, 06:25 PM

cuối cùng cũng thống nhất tam quốc xong, haha, trận đánh cuối cùng thật hoành tráng, 25 vạn quân Lưu bị đánh với 12 vạn quân của thằng nào đó, đánh đã luôn.
Mới mua được tờ áo trắng, đọc xong thấy buồn buồn, liền làm 1 bài thơ ngay luôn, nhưng lại quên đem theo rồi, lần sau đem theo chép để khoe với thằng Ánh cò chứ. Mấy hôm nay thi với nhau lần nào mình cũng thắng cả, tội nhỏ ghê, hehe.

bởi: 10061984 trong Aug 14 2007, 08:18 PM

mỗi lần mở máy lên là lại muốn chơi game, giờ chơi TQC thạo hơn rồi, nhưng còn vài điều chưa thông được. Mà tự dưng máy tính lại hư mới đau, mai lo đem đi bảo hành để rồi chơi nhanh cho rồi.
Hôm nay đúng là hiếm, không chạy lung tung đi đâu chơi cả. Trời nóng quá mà, chẳng muốn đi đâu, thôi chui vô tủ lạnh ngồi là chắc nhất.

bởi: Anh co trong Aug 18 2007, 03:21 PM

Mayf gioi nhir!

bởi: NHT Long trong Aug 19 2007, 12:55 PM

mấy hôm nay cứ chơi với mày suốt chứ ý kiến gì, cuối cùng cũng lấy lại phong độ hạ gục mày.
Mới sáng bị tía "tâm sự" vài dòng, oải ghê.
Rồi lại đi lấy thuốc nữa, chỉ còn uống có 2 năm nữa thôi, mỗi tháng 600, 2 năm là hơn 14 chai rồi, chắc đi bán cà phê ôm mới có đủ tiền uống thuốc quá.

bởi: 10061984 trong Aug 25 2007, 10:27 AM

cuối cùng rồi cũng bơi vào SG để sống. Mày ở nhà đừng khóc nha. Tao ráng kiếm chuyện để cho mày làm, nhưng mày ráng luyện ý chí của mày cao lên chút đi, không chịu làm cái gì cho rõ ràng cả.

bởi: 10061984 trong Aug 27 2007, 08:50 PM

biết ngay là khi mới vào sg sẽ buồn mà. oải, suốt ngày mở máy lên vừa nghe nhạc vừa đọc sách, tại bởi trời mưa nên làm biếng vào tp quậy với tụi nhóc trong đó, mong sao mấy ngày nữa chuyển vào trong đó chắc là đỡ hơn.
Giờ đang làm gì rồi mày, chắc là đang ở quán chơi đúng không, hay là ngồi quán cà phê nào rồi, 1 tháng rồi đi với mày suốt mà, giờ không có tao chắc mày buồn lắm hả, hehe
Mà hay lắm, khi ở một mình lâu lâu chút là lại nhớ về những chuyện của gần đây, lại là xóm trọ, nhớ lại mấy chuyện vui lắm, còn mơ thấy nhỏ nữa chứ, kiểu này phải đi tẩy não mới quên được mày há.
Tao đã lên lịch những điều tao nên làm rồi, không lung tung làm này làm kia rồi rối tung lên nữa. Dần dần giải quyết, kể cả chuyện làm ăn của mày nữa, ok?
Chẳng biết làm gì, lên mạng online chơi (mà ở nhà đọc sách hoài mỏi mắt đau đầu, đi thư giãn lại là lên mạng, khùng thiệt)

bởi: Ánh cò trong Sep 6 2007, 02:40 PM

Không biết có phải ta nhát hay không mà thấy những vấn đề mà không thích là chẳng hào hứng tý nào cả. Chuyện của mày vậy là vui rồi. Ta hình như cũng đang yêu thì phải. Rồi cũng chóng qua như những cuộc tình trước mà thôi. Ta không hy vọng nhiều.
Không biết vì sao ta lại chảy nước mắt nguyên một đêm. Hút gần 1 gói thuốc, uống 2 chai nước 1,5l( làm ta đi tè cả đêm) không biết tâm trạnh gì đây. Không biết không cho ai, khóc về cái gì nữa. Mệt mỏi!
Vào trong đó gặp em út rồi cảm thấy trong người ra sao? Ta thì đang phát sốt lên. Do có 3 thằng bạn học cùng lúc nhảy vào giành giật chuyện tình cảm với tao. Chẳng lẽ lại ra đi hay sao mày. Chuyên duyên nợ làm ta phát mệt rồi.
Thằng Ríp nó đang giận mày lắm đó. Coi gọi cho nó đi. Ta không gánh vác nổi những cơn bão của những kẻ thất tình đâu. À mà quên, nhỏ nào có cái nick tieuquy006 vậy hả? Nó làm thơ có cảm xúc cao mày nhỉ

bởi: 10061984 trong Sep 6 2007, 08:49 PM

chà chà, mấy hôm nay toàn ở nhà không thôi, cứ mở máy lên nghe nhạc đọc truyện suốt, cũng hơi buồn chán.
Tối nay lại đi thơ thẩn một mình ở Nhà Văn Hoá Thanh Niên, gặp nhỏ bạn, nhỏ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đi lững thửng một mình, chắc nó cho mình khùng quá, không sao!
Mấy hôm nay cứ lo lo trong lòng, việc dạy kèm thì chưa tìm đâu ra cả, mà mãi 17-9 mới nhập học, chắc phải tuần sau mới có thời khoá biểu, nên tới lúc đó mới lo kiếm việc làm, chứ ngồi không nhìn tiền chảy ra ào ào thấy xót xa ghê. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến việc làm sao có tiền để trang trải cuộc sống đây, đâu thể nào lúc nào cũng xin gia đình được chứ, đúng không mày.

bởi: 10061984 trong Sep 6 2007, 08:53 PM

Nếu mày yêu thì cứ yêu, không giành giật với ai cả. Lúc ấy ta cũng vậy, ai muốn vào thì vào yêu, tao cứ thong dong ở ngoài, lúc tạt vào thôi, rồi từ từ nếu người đó thích thì vào nữa, không thì thôi, tình yêu không nhường nhịn ai cả, nhưng đừng tranh giành.
Không biết tao làm gì mà thằng luật sư kia giận tao, nó muốn kiện tao ra toà không.
Tao cứ tưởng tieuquy006 là mày chứ, không phải hả, mà bài thơ đó tao nghe trong giang hồ hồi còn học lớp 7 hay 8 gì đó. Chắc không phải do sáng tác đâu

bởi: 10061984 trong Sep 19 2007, 12:35 PM

Trước đây có như vậy đâu, nhưng dạo gần đây cứ luôn nghĩ tới chuyện tiền nong suốt vậy đó. Có lẽ cảm nhận được đã tới tuổi làm kiếm tiền rồi, nhưng lại chẳng đi làm nên lòng cứ bứt rứt, bạn bè ai cũng đi làm hết cả rồi mà. Có cảm tưởng như là chuyện đó hiện ra ngoài mặt luôn vậy, không vui nổi. Nghe mày đi làm rồi cũng vui, ráng làm kiếm tiền mua cái máy play station 2 về chơi luôn, đỡ tốn tiền chơi ngoài tiệm.
Đám giỗ ngoại tao nhớ tới nha, cầu ổng phù hộ mày sau này giàu có.

bởi: 10061984 trong Sep 19 2007, 01:16 PM

http://img211.imageshack.us/img211/9556/le...ngling01uz0.jpg
http://img211.imageshack.us/my.php?image=l...ngling01uz0.jpg

bởi: 10061984 trong Sep 25 2007, 02:36 PM

Mấy ngày nay không lên mạng, tưởng đâu mày lên di chúc cho tao vài dòng chứ, không ngờ mày cũng biến đi đâu mất luôn. Mới bắt đầu vào học cũng hơi mệt mỏi, chưa ổn định gì cả, kể cả chuyện nhà ở, chắc phải tìm chỗ khác nữa thôi.
Tao để ý thấy trong lớp có đứa giống người xưa xóm trọ của tao ghê mày ơi, chưa biết giọng nói ra sao chứ hình dáng thì giống trên 80%, cuộc đời nhiều cái lạ thật.
Như hôm qua mới mơ thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, tao nắm tay nàng chạy đi trốn khỏi một đạo quân lính luôn, tỉnh dậy còn cười tủm tỉm hoài.
Mày ráng làm việc và học tập cho tốt nha, thời gian gần đây tâm hồn tao cảm thấy thanh thản lắm, chẳng có biến động gì cả, như vậy học hành mới được.

bởi: 10061984 trong Sep 26 2007, 11:10 AM

bỏ cả buổi sáng đi tìm trung tâm gia sư nào có cua cho mình dạy mà không ra, chán thiệt.
Chuẩn bị làm đề tài rồi.

bởi: 10061984 trong Oct 4 2007, 09:57 PM

Không biết tình hình bão ở quê nhà như thế nào rồi nữa, mong là không đến nỗi nào. Còn mày thì sao rồi, ổn định cả rồi chứ. Trong anh em, mày là đứa mà tao và thằng Ríp lo nhất. Nói không sợ mày giận đâu, mày luôn là một đứa bốc đồng, bất cần, nên đôi khi chẳng cần nghĩ đến hậu quả là gì cả. Nên khi mày nói sẽ đám hỏi hay đám cưới gì đó, tao rất bất ngờ, không biết mày có nghĩ gì không nhưng mà tao và Ríp đã suy nghĩ về nhiều điều rồi, tất nhiên là lo nhiều hơn, mày đoán được mà đúng không?

Hôm nay là ngày ba ba chính thức rời cuộc sống quyền uy, về nhà chăn vịt. Điện về nhà là ổng say rũ rượi rồi, nhưng trong giọng nói đó có gì đó buồn buồn. Đáng ra lúc về hưu cũng chính là lúc nên an nhàn, nhưng chưa thể như vậy được, mấy đứa con còn nhỏ lắm, phải cực khổ thêm nữa rồi. Riêng bản thân mình cũng phải tự cố gắng lên nữa.

bởi: 10061984 trong Oct 10 2007, 01:14 PM

chẳng có gì nôỉ bật trong mấy ngày này cả, mà sao mệt mỏi ghê á, sáng nào dậy cũng thế, chắc sắp đi rôì cũng nên.

bởi: ánh cò trong Oct 11 2007, 08:37 PM

Xin loi ban!

bởi: 10061984 trong Oct 12 2007, 04:22 PM

Mấy ngày nay lại đi tìm nơi dạy tiếp, cũng có nhưng người ta lại yêu cầu giáo viên hoài, mà mình lại không thích dối người dối mình như thế. Đã ghét nói dối mà người ta còn bảo mình nói dối thì sao chịu được chứ. Chẳng biết là mình ngốc, cố chấp hay sao nữa. Mình là chuyên gia để lỡ những cơ hội mà. Nhưng giờ người khổ nhất là ba mình thôi. Mày nói thử tao như thế nào, nói nghe không lọt tai là “tao về mày chết với tao”.
Mà đến bây giờ tao vẫn chưa nghĩ ra vì sao mày sẽ làm đám hỏi cả, chưa bao giờ mày kể một chút gì về chuyện của mày với tao đúng không?
Dạo gần đây chẳng có cảm hứng gì, đang muốn là 2 tác phẩm gởi báo chơi nhưng vẫn chưa hoàn thành, nhưng rồi có lúc tao sẽ réo gọi mày đi mua tờ Áo Trắng có bài của tao trong đó, haha. Không, tao sẽ đem về tặng mày chứ.
Tao học trong lớp cũng ổn định rồi, giờ giấc điều hoà, có điều không biết làm gì mà ngày trôi qua nhanh thật, tuần trôi qua nhanh thật. Chắc là chú tâm làm việc nhiều nên mới như vậy đúng không? Hehe.

bởi: 10061984 trong Oct 14 2007, 07:53 AM

Mới sáng ra mà đã có chuyện buồn rồi. Tờ báo làm bạn số mới có bài viết về cái mà mình định viết để gởi, cái tội cứ lần lữa mãi mà người ta đã làm trước mình rồi. Thôi rút kinh nghiệm, giờ về ráng làm cho xong bài cảm nhận về bài thơ rồi gởi báo cho rồi, mai Áo Trắng ra số mới nữa rồi.

bởi: 10061984 trong Oct 15 2007, 04:52 PM

Tao đang bước vào chiến dịch mì gói, vì vừa làm biếng đi ăn lại tiết kiệm được tiền, vào siêu thị dớt nguyên thùng mì luôn. Nhưng ăn xong chắc người tao nóng như lửa mất. Tính tình đã nóng sẵn rồi, giờ long thể nóng nữa chắc là tẩu hoả, khổ cho thiên hạ rồi. Mới hôm qua tức mình vì trang web mình định giới thiệu đã có đứa nhanh chân đăng trên báo. Hôm nay đã lên danh sách vài trang web cần tìm kỹ để viết bài, hy vọng là không đến nỗi tệ lắm.
À còn làm thơ nữa không, tao vẫn còn nhưng mà mấy bài thơ gần đây buồn kinh khủng luôn, đọc xong thấy thảm gì đâu, nên chẳng đăng lên cho mày đọc làm chi, vì mày lỡ đang buồn mà đọc thêm nữa sợ mày ra giữa cầu sông Hàn… nhậu mất.
Dạo này tao siêng học lắm, đọc sách ào ào luôn, nhưng mà hình như càng lớn càng ngu hay sao mà đọc đi đọc lại vẫn không hiểu, khi hiểu rồi thì một lát thì lại quên. Thế nên dù cố gắng cũng không theo kịp giáo trình, đến khổ với nó.

bởi: 10061984 trong Oct 30 2007, 04:30 PM

Mấy ngày này không lên mạng thường xuyên, mày nhắn tin cho tao nhưng tao hết tiền trả lời luôn. Nghèo cỡ đó luôn thấy chưa, mới đi dạy hôm nay, phải tìm vài lớp nữa mới có thể ổn định được cuộc sống.
Mấy ngày gần đây đầu óc cứ vẩn vơ đi đâu đó, cảm giác như là mình đang nhìn vào một nơi nào đó, mênh mông. Lơ lững trôi. Mấy ngày trước có gởi 2 bài viết của mình đi 2 bài báo, gởi xong rồi mới cảm thấy là nó có gì không ổn trong bài viết, chắc khỏi được đăng. Rồi lại muốn tham dự chương trình thi thơ đang có trên báo, lúc khuya mới làm được 2 bài nữa, có vẻ nên đưa cho thầy coi góp ý trước khi gởi bài. Mấy hôm trước đưa thầy coi vài tác phẩm mới nhất, ổng chỉ chấm được bài xích đu, còn mấy bài kia bi quan quá. À mà làm qua bài thứ 300 rồi, đạt chỉ tiêu trước 2 tháng, từ đây tới cuối năm sẽ lời nhiều đây.
Mấy ngày này phải học bài để thi giữa kỳ nữa. Hôm qua đi thi về đi hát karaoke với nhóm, mày biết chuyện gì xảy ra mà đúng không? Tao hát mấy bài lạ không hà, nhớ lại chỉ khi có anh em mình tao mới hát hết sức mình. Chứ tao mà chọn 1 bài buồn thảm mà hát chắc họ ngồi khóc hết quá, hehe. Nói chung tao giờ vẫn ổn, mày an tâm, ngoài vấn đề tiền nong ra, đêm đêm tao vẫn thẳng cẳng nằm an giấc, không vướng bận điều gì cả. Giờ là kẻ độc thân vui tính có cái đầu suy nghĩ nhiều mà.

bởi: 10061984 trong Nov 5 2007, 10:47 AM

Chẳng biết mấy ngày này mày làm cái gì, buồn hay vui. Tao thì giờ chẳng muốn nói đến, đôi khi ta không nên nhắc nhiều đến nỗi buồn như là một thứ trang sức. Đã có một lớp dạy, còn bài vở sao càng ngày càng nhiều vậy không biết nữa, đầu óc ngu quá tiếp thu không kịp rồi. Nhưng dở nhất là không biết cách sử dụng thời gian cho tốt, lúc cần thì lại đuối sức, thế nên lúc nào cũng tàng tàng cả, kết quả không cao được. Mấy đêm nay muốn làm thơ, nhưng mệt quá lại muốn ngủ thôi.

bởi: Ánh cò trong Nov 9 2007, 11:52 AM

Không nhiều chuyện giống mày. Sao mà lúc nào cũng có chuyện cả. Không dược yên ổn để hưởng tuổi già. Mệt! Ta biết là tụi bây lo cho ta, mà cái chuyện cưới hỏi đó thì không là gì cả. Nó hiền ngon vậy là đủ. Chứ tìm kiếm gặp gỡ hoài cũng vậy. Toàn là niềm đau. mày cũng đang đau mà sao giấu vậy hả? Không tốt làm đâu.
Chuyện gì rồi cũng có cái giá của nó, mày hiểu không hả? Ta thì bất cần và bồng bọt mề bây giờ có vợ rồi. Ta không biết có gấp quá không. Nhưng mà không sao đâu. Mọi chuyện là do cách sống của mình thôi. Quan hệ của con người với con người là dậi rắc rối mà. Ta nhẫn nhịn bao lâu nay được mà.

bởi: 10061984 trong Nov 12 2007, 01:24 PM

Mày suy nghĩ đơn giản quá đi, đành rằng mày muốn làm gì cũng được, nhưng khi cưới vợ về mày để nó ở nhà để mày đi uống rượu à, khi không có tiền hay buồn chuyện gì lại bỏ đi uống rượu à. Có vợ rồi phải khác chứ. Mình chưa có khả năng lo cho bản thân mình thì làm sao lo cho người khác tốt được chứ.
Cuộc sống vợ chồng không phải là nhẫn nhịn nhau, mà cố gắng cùng nhau hạnh phúc.

bởi: 10061984 trong Nov 16 2007, 04:48 PM

Nhiều chuyện cần phải làm ghê nhưng thời gian lại chỉ có chừng đó thôi, nếu cố gắng thì hoàn thành được phần nào đó nhưng đầu óc lại không chịu nghỉ ngơi, luôn suy nghĩ vẩn vơ đâu không à, và vì nhiều chuyện cần làm nên chẳng còn tâm trí đâu để cho nó đi lung tung nữa, vậy nên làm gì còn thơ với thẩn, có khi có ý tưởng nhưng chẳng thể làm ra một bài thơ nào nên hồn cả.

Mà mình làm thơ cũng không hay và giỏi, mới đưa cho thầy nhận xét vài bài ưng ý nhất mà cũng bị lỗi tùm lum luôn. Mình chưa đạt được trình độ đó.

Mấy hôm nay trên lớp cao học cũng vui, do được đi học và nhìn tụi nó nói chuyện ào ào cũng vui rồi, vì giống chút gì đó thời cắp sách. Nhưng họ có vẻ ngưỡng mộ sự siêng học của tao, đâu có biết là tao ngu cỡ nào đâu, học hoài không chịu vào trong đầu gì cả.

bởi: 10061984 trong Nov 28 2007, 06:55 PM

Hôm qua học xong về đi làm, tự dưng được nghỉ, nhưng trở thành kẻ cô đơn. Không tìm được một người để rủ đi uống cà phê nữa. Chán, về nhà gọi cho mày mà mày lại trốn đi đâu mất mà không bắt máy. Vậy mày đem cái điện thoại đi đập đi.
Tối về buồn buồn thức tới 1h30 để làm cho xong 2 bài thơ.
Sáng mơ 1 loạt giấc mơ ngắn, không nhớ nhưng chắc vui lắm. Có nhớ mình đi đá bóng, sút 1 quả vào gôn tuyệt đẹp
Lâu nay mày chết ở đâu mà không thấy lên mạng vậy

bởi: 10061984 trong Dec 2 2007, 09:12 PM

Hôm nay chẳng làm được gì đặc biệt cả. Chán. Chỉ ngủ là giỏi. Sắp thi rồi. Lịch thi đâu ra mà ào ào vậy không biết nữa.
Thân làm lớp trưởng lớp cao học nên chạy lung tung hỏi thầy này thầy nọ nữa. Có khi nào thi rớt không đây trời.

bởi: 10061984 trong Dec 3 2007, 07:18 PM

Cả ngày cũng chẳng học được bài gì.
Chiều đi nhận 1 lớp nữa, tới lúc thi rồi mà còn ham tiền, bó tay thiệt. Nhưng mà phải vậy thôi, chứ lấy tiền đâu để mua laptop bây giờ. hahaa.
Mày làm gì mà bặt vô âm tín luôn vậy. Dạo này trốn chui trốn nhủi đâu rồi.
Tao đang thiết kế 1 blog nữa bên google, hôm nào xong giới thiệu mày qua chơi

bởi: 10061984 trong Dec 5 2007, 06:15 PM

Mấy hôm nay trời lạnh, nằm ngủ là không biết trời trăng gì luôn. Rồi dậy học thi nữa chứ, tự dưng lòng dậy lên một cảm giác quen quen. Như đã gặp rồi. Nó giống như những lúc trước đây lúc học bài thi ở xóm trọ vậy, bao nhiêu chuyện buồn vui. Nhớ lại những đêm noel mà mình vẫn đi học anh văn, lúc đó siêng kinh khủng thiệt chứ. Năm nay chắc cũng như vậy rồi. Rồi chơi game gỡ bom, một thời ở xóm trọ ghiền nó, cũng nhớ lại mình đã từng nghiệm ra một điều, cuộc đời là một chuỗi dài gỡ những “quả bom” ai đó đã cài đặt cho mình. Mai thi rồi, học kịp không đây nữa, có hiểu bài gì đâu cơ chứ. ông thầy gì đâu dạy mà chẳng có ví dụ minh hoạ, làm sao hiểu bài khi dạy như vậy chứ. Lại bệnh cũ tái phát, khi gấp rút học bài thi thì nảy ra bao nhiêu chuyện mình cần làm. Nhưng khi thi xong rồi thì lại chẳng muốn làm nữa. Thi xong rồi tìm game chơi cho đã mới được. Sáng mơ thấy chơi lại game gì đó lúc nhỏ, lúc nào rảnh lên mạng tìm down về chơi thôi. Giờ thì không có thời gian để chỉnh sửa blog ở gmail nữa mà.

bởi: 10061984 trong Dec 7 2007, 10:46 AM

mới thi xong môn đầu tiên, thất bại thảm hại luôn. Nhưng sao mình có ác cảm với ông thầy dạy vậy không biết, cứ thấy ổng dạy chẳng nhiệt tình, chẳng truyền được chút sinh khí hay hứng khởi gì cho mình cả. Lại ra bài thi không giống với những gì đã tóm lại hôm cuối cùng nữa mới ghê chứ. Môn học thì hay nhưng người dạy lại như vậy làm mình chẳng tiếp thu được gì, thời gian và khả năng tự học của mình lại theo mùa mới khổ. Nói túm lại là mình còn ngu lắm.
Thời gian cứ phân tán cho cái này cái nọ, bỏ đi thì tiếc, nhưng cố níu giữ thì lại cản trở mình. Tuy nhiên, nó lại là những thứ mình cần để cân bằng lại mình trong cuộc sống này. Mình chẳng muốn đánh đổi cuộc sống bình lặng hạnh phúc, nhiều màu sắc bằng chấu đầu vào một thứ gì đó. Nên cách khả quan hơn cả là lăn xả vào những việc đó để có thể tiếp thu nhanh nhất thôi. Dạo này mình giống như là đồ điên vậy, viết một mình đọc một mình, thằng bạn quỷ sứ bỏ trốn đi đâu luôn rồi. Nếu mày trốn được thì lúc tao về mày trốn luôn đi. Tối đi chơi với nhỏ bạn mà nó cứ bảo mình đi làm không à, trong khi mình đang vui thú hưởng cuộc đời tự do tự tại, chỉ thiếu thốn vật chất chút thôi.
Mà sống hết mình vì một thứ gì đó cũng hay lắm chứ Ánh hả? Tao trước đây sống vui hết cỡ với xóm trọ đó, nên bây giờ cứ lâu lâu lại nhớ đến nó, buồn vui lẫn lộn, muốn về lại lúc đó để nhìn mặt từng người ra sao. Rồi lớp học cũ nữa, nên ráng sao cho làm lớp cao học này cũng nhiều kỷ niệm như vậy, để sau này còn viết hồi ký nữa chứ.
Cứ mong ước sao có được động lực như trước kia, luôn cố gắng hết sức để làm một cái gì đó, không bao giờ lấy ai ra để đọ sức cả, không lấy ai để tranh đua cả, chỉ cố gắng đơn thuần để chiến đấu với ý chí bản thân mà cũng tiến bộ vượt bậc. Còn giờ thì dù không lấy ai ra để tranh đua, nhưng động lực thì lại phai mòn đi mất. Tao muốn lấy lại cảm giác đó từ taekwondo nhưng lại không còn thời gian nữa, có khi thấy bản thân mình phức tạp thật.

bởi: anhco trong Dec 13 2007, 01:16 PM

Ham muốn cái gì đó thì rất vui! Mà mày thì quá ham. Khùng nhẹ hay nặng là bắt đầu từ đây. Ta không trốn. Ta đang tìm kiếm cái mà ta cần thôi. Không bận nhưng không nhớ đến chuyện này. Cứ thả ga đi, đừng là chiếc vòng hoàn chỉnh.

bởi: 10061984 trong Dec 18 2007, 04:48 PM

thang heo, lau lau nhay len mang roi phan vai cau giong triet hoc vay do ha.

bởi: 10061984 trong Dec 27 2007, 07:24 PM

Noel cũng không đi chơi, ở nhà học, thật là một con người ngoan ngoãn, nhớ ngày này năm trước thử coi. là một kỷ niệm đáng nhớ của mình ấy chứ 2 hôm liên tiếp mơ thấy em, vui lắm mày, lâng lâng suốt... mấy phút luôn Mày không biết làm việc sao rồi, gọi điện về có khi nào mày bắt máy đâu, tao về mày chết với tao. Bé Hằng đen noel gọi hỏi thăm, chửi sao không hỏi thăm bạn bè. Mình là người xa quê hương, tụi nó phải hỏi thăm chứ đúng không nè. Tối nay thi rồi, xong môn này là khỏe, 2 môn sau không đáng lo, nhưng vì vậy nên điểm thấp lắm đây.

bởi: 10061984 trong Dec 27 2007, 07:24 PM

Hôm qua thi xong môn nữa rồi, làm sai nữa, chán ghê, tự dưng bốc trúng đề khó nhất nữa chứ, chịu nổi không. Còn 2 môn nữa nhưng không bị áp lực nhiều.
Giờ bắt đầu lên lịch làm việc cho tới tết, hy vọng sẽ giải quyết hết những thứ tồn đọng của năm lại luôn.

bởi: 10061984 trong Dec 28 2007, 07:45 PM

Ngày đầu tiên áp dụng thời gian biểu đã có sự cố xảy ra: ngủ nướng, bó tay luôn, vài phương án đã bị xóa bỏ.

bởi: 10061984 trong Dec 30 2007, 09:15 PM

hôm nay lịch trình cũng thay đổi nữa. Nhà Văn Hóa Thanh Niên hôm nay cũng đóng cửa, không có chương trình gì cả. Tính đi thủ đức nhưng làm biếng ghê đi.
Hôm qua lại mơ thấy nhỏ, cuộc đời thật lạ. Những gì mình không thể chạm tới là những gì mình ước mơ (tất nhiên), những gì đã có rồi thì còn mong ước gì nữa đúng không?

bởi: NHTLong trong Dec 31 2007, 10:11 PM

vậy là một năm mới sắp đến. Rồi mình sẽ lại có những thay đổi mới. Những lịch trình mới, những hy vọng mới.
Và mong sao bạn bè sẽ đạt được những gì họ muốn.

bởi: 10061984 trong Jan 1 2008, 09:36 PM

Rồi một năm mới lại đến, với những dự định mới, toan tính mới. Dự định của bạn là gì, của tôi là gì? Dù ít hay nhiều cũng nên có, để chúng ta có thể nhìn thấy nó như là ngọn hải đăng lúc đang chênh vênh ở một nơi nào đó, một lúc nào đó.
Kiểm lại những việc làm trong năm rồi, chẳng có gì nổi trội nhiều, một năm bình lặng, hiểu theo một nghĩa nào đó thì là chán lắm đúng không?
Mùa xuân bước về, trời se se lạnh, lòng người không biết sẽ lạnh hay ấm áp hơn. Mong sao bạn bè tôi sẽ được nhiều niềm vui, để khi nhìn thấy họ tôi còn thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Happy new year!
Một năm mới an lành
Chúc mừng sinh nhật bạn thân

bởi: 10061984 trong Jan 2 2008, 09:20 PM

Một ngày bình yên như những ngày gần đây. Bất chợt nhận được điện thoại của Yến, nó nói mời đi dự đám cưới của nó, bất ngờ kinh khủng luôn, tự dưng đâu ra đùng cái đi lấy chồng, tụi này dấu anh yêu ghê thật.
Không biết có đi dự dám cưới được không đây, ở tận Vũng tàu, mà mình thì lại mắc đi thực hành nữa, chán ghê.
Mỗi đứa giờ đi kiếm chồng kiếm vợ hết rồi, nhanh thật, mà cũng 24 tuổi đầu rồi chứ ít đâu. Mình không biết từ khi nào quên luôn tuổi của mình rồi, khi người khác hỏi tuổi mới nhẩm tính đếm lại.
Thời gian - chỉ là một thứ để mình tính toán thôi mà, có ý nghĩa gì nữa không nhỉ.
Sáng nay lại mơ tiếp, hay mơ ghê đi.
Hôm qua cũng viết một bài viết, nhưng lại làm biếng gởi báo, cứ lần lữa chuyện này chuyện khác mãi. Đến blog của mình cũng làm chưa xong, chịu mình luôn.

bởi: 10061984 trong Jan 2 2008, 09:24 PM

Từ đây đến tết, số người truy cập vào blog của mình hy vọng sẽ vượt qua con số 3000
Lâu nay quên đi marketting cho blog của mình chứ, chỉ mình với thằng Ánh khùng là viết bài cho blog thôi.

bởi: 10061984 trong Jan 6 2008, 08:30 PM

Số người truy cập cứ lên từng nút từng nút thấy thảm ghê, lâu nay chẳng chịu cập nhật thông tin gì cả. Blog bên gmail cũng làm chưa xong nữa

bởi: 10061984 trong Jan 6 2008, 08:52 PM

Sắp thi rồi mà cứ không chịu học bài, không làm theo lịch trình, thích gì làm đó không thôi.
Mới down được tập truyện "những ngày nông nổi" trước đây từng thích thì đọc ào ào cho đến hết mới chịu thôi. Nhưng cũng vui dù chưa học bài, vì tìm lại chút cảm xúc xưa. Mấy chuyện tình cảm trong đó sao khác xa mình ghê, giờ chẳng muốn dính dáng gì cả, hay là chẳng ai thèm dính dáng gì đến mình nữa.
Cũng 24 tuổi đầu rồi mà chưa có người yêu mới ghê chứ. Nhưng mà không sao... không sao... vì mình có thể tán tỉnh bao nhiêu em cũng được hehe.
Chẳng biết tụi bây ở nhà như thế nào rồi. Tao sẽ ráng về sớm, rồi đi tập lại để lấy lại chút sức khỏe và nhiệt tình nữa.

bởi: 10061984 trong Jan 8 2008, 08:38 PM

Tối nay buồn buồn sao lấy mấy cuốn lưu bút ra đọc, đọc lại những gì mày viết đó Ríp, rồi tưởng tượng ra hình dáng tưng tửng của mày, tự dưng tao bật cười vô tư lắm. Lúc đó tao ước sao mày cùng học chung trường với tao, cả thằng khùng kia nữa, là có thể quậy tưng lên rồi. Cuộc đời đâu có theo ý mình được. Nếu xưa kia tao thi HHT thì có lẽ tao cũng đã khác rồi, vì khi đó tao không được tung hoành, làm bá chủ một cõi như ở NHS. Nhưng biết đâu đấy mối thiên tình sử của tao sẽ thành hiện thực đúng không. Nếu tao không vào nông lâm thì đâu có thể ở một nơi như là thiên đường, nơi có thiên thần đó. Thật là nhiều điều xảy ra như định mệnh vậy đó. Định mệnh sắp xếp cho mọi người gặp nhau, nhưng không quyết định cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh nào, nên có những chuyện vượt qua tầm với của chúng ta. Ôi cuộc đời.

bởi: anhco trong Jan 12 2008, 10:15 AM

Haaaaaaaaaa! Hoài nào cũng giả định! Buồn cười thật, biết 24 tuổi rồi sao? Ta thì vẫn bình thường. Không buồn không vui! Định mệnh là cái gì đó mình tin, mà mày đâu có tin đâu mà nói. Haaa! Có người vẫn nhớ thiên tình sử.

bởi: 10061984 trong Jan 13 2008, 07:12 PM

Thứ 6 thi xong môn cuối cùng, dù sao thì cũng xong rồi, mình cũng ôn nhiều rồi, có sao cũng không tiếc nuối nữa. Không dám mở máy ra, sợ bị gọi đi làm nữa thì chết. Đi ăn chơi với lớp, vào vẫn chơi màn “người bia – ta nước ngọt” bị la ó quá trời. Xong thì đi hát karaoke, mấy cậu sương sương bắt đầu tưng tưng, quậy quá trời đất luôn. Tối về muốn làm blog liền liền luôn, trì hoãn hơi lâu rồi. Phải gấp rút hoàn thành rồi đưa hình của lớp lên chứ. Xóm trọ nữa, đại học nữa. Tùm lum thứ cần đưa lên. Thi xong là có thời gian làm nốt một đống việc tồn đọng, không biết làm cái nào trước luôn. Mong sao thực hành cho nhanh rồi về quê, xin tập lại vài ngày lấy phong độ như xưa mới được.

bởi: 10061984 trong Jan 15 2008, 05:08 PM

Mấy ngày nay mệt gì đâu luôn. Cố gắng hoàn thành blog để cho mọi người chiêm ngưỡng thành quả của mình chứ.
Hôm nay đi học sẽ biết được đến khi nào mình về quê đây. Mong là được về sớm.
Sáng nay tự dưng mơ một giấc mơ dài nhưng phim dài tập vậy, nhớ được loáng thoáng, hỗn tạp

bởi: 10061984 trong Jan 18 2008, 07:59 PM

Hôm nay lại mơ thấy nhỏ đó, tay trong tay với người yêu.
Sáng dậy có đứa nhắn tin 2 đứa sắp lấy nhau rồi Ánh ơi, trùng hợp gì đâu luôn.
Về nhậu với tao.
Mấy hôm nay người mệt mỏi ghê luôn, cứ làm cho xong blog không mà, oải ghê. Nhưng mà trong lúc cố gắng làm một điều gì đó, mới thấy mình sống có ý nghĩa

bởi: 10061984 trong Feb 27 2008, 10:45 AM

mạng google blog không vào được, buồn chán gì đâu, không cập nhật được gì cả.

bởi: 10061984 trong Feb 28 2008, 10:52 AM

Một cái tết nữa đến, mọi người lại cười nói vui vẻ bên nhau, bên gia đình, bạn bè. Quên đi tất cả những gì không vui để thấy lòng mình thanh thản, an lành trong những ngày tết.
Nhìn lại, có thể có nhiều điều mình chưa làm xong, những cũng có những cái mình đã thực hiện. Chi tiết thì chưa có, nhưng sẽ có mục tiêu trong năm nay, không gì to lớn lắm.
Cầu mong duy nhất là mình sẽ khoẻ mạnh, tất cả chỉ có vậy.
Mỗi năm, mình cũng nhận ra được nhiều điều. Nên có khi, nỗi buồn đến, lại đi, nỗi vui đến, lại đi, đan chéo nhau.
Mỗi lần ở quê là một lần thêm cho mình sức mạnh, một lần định hướng tiếp bước đi kế tiếp, và năm nay cũng vậy. Xuân về, tự dưng bao nỗi buồn lo bỏ đi cả, thấy đất trời thanh tịnh, lòng người thanh tịnh, vũ trụ bao la, mình là hạt bụi, sống hết sức để huy hoàng cháy mãi, để khỏi hối tiếc, câu này cứ hay quên.
Năm mới, chúc cho mọi người sức khoẻ, hạnh phúc bên gia đình, bè bạn.
Làm việc thành công
Đn sáng 5-7-2-2007

bởi: 10061984 trong Feb 28 2008, 10:54 AM

Đôi khi con người đi lạc lối, cũng không phải là lạc, chính xác hơn là sương mù dày quá, chưa nhìn rõ hướng đi của mình, phải mò mẫm dò đường, chẳng thấy tương lai, chỉ biết rằng cứ đi tới trước - vậy nên dễ nản lòng. Động lực mới lấy được chút thì tắt ngúm ngay, lúc vơi lúc đầy.
Người nhắn tin bảo nghe lại bài hát ngày xưa nên nhớ tới tôi. Lúc xưa mình nhiệt tình lắm mà, bây giờ có thể vẫn còn, mình biết vậy. Dần dần nhìn rõ ra mâu thuẫn trong đầu mình. Sự việc diễn ra như vậy, theo hướng như vậy. Mình để cho nó chảy xuôi theo hướng bất lợi với mình hay là mình phải điều chỉnh nó theo hướng có lợi cho mình. Cái thuận với tự nhiên, cái thuận với lợi ích bản thân. Mỗi cái đều có cái lý của nó, chỉ vì mình hay lo tới người khác quá thôi.
ĐN 17-2-2008

bởi: 10061984 trong Mar 17 2008, 01:38 PM

Đã hoàn thành xong lịch học tập rồi. Tuần sau là tuần mới, những ngày mới, sẽ bắt đầu những cái mới, nề nếp hơn, nguyên tắc hơn chút, trước khi đuối sức với những việc chưa làm ở hiện tại. Bao nhiêu lần tự kiểm điểm lại mình, tự điều chỉnh lại mình để khỏi đuối sức, và hôm nay là thêm 1 lần nữa. Cuộc sống như vầy là tạm ổn, để tiếp tục bước đi về nơi xa xôi chưa biết đó. Bạn gọi điện hỏi thăm, tình hình Đà Nẵng đang biến động, cu Ánh đang xin việc làm, còn bé Hường không biết buồn chuyện gì, chưa hỏi thăm nữa.
Lúc chiều đi đá banh, ngang qua con đường thiệt đẹp, vì đơn giản có nhiều cây, bóng nắng xen kẽ lá làm thành những tia chiếu xuống lòng đường. Cây bằng lăng to lớn đứng bên toả hoa tím ngắt, lâu lắm mới gặp được con đường đẹp ở Sài Gòn này.
Đá bóng gì mà chỉ có đứng chụp gôn thôi mà đã thở phì phò, chân tay mỏi mệt, đau cơ ào ào. Vào chạy lát là thở không kịp, mong sao lấy lại được thể lực như trước đây, chỉ cần 60% thôi là đủ; còn sự linh hoạt được 80% thôi là tốt rồi. Những ngày xưa là những ngày huy hoàng, và sẽ cố gắng những ngày sau vẫn sẽ là những ngày huy hoàng…
Sg Cn-16-3-2008

bởi: anhco trong Mar 26 2008, 04:27 PM

Làm gì có thời huy hoàng đâu mà nhớ thằng quỷ! Đà Nẵng chiều nắng sáng mưa, có nhớ gì không? Ta xin việc không được rồi. Chuyện gì đâu không chán lắm. Mà cũng không sao, tâm hồn thanh thản là được. Mà mày xạo vừa thôi mới tháng ba làm gì có bằng lăng mà ngắm. Chỉ có DN mới thấy cảnh hoàng hôn tuyệt vời mà thôi. Ôi thấy nàng tay trong tay với người yêu vào nhà thờ làm lễ ta buồn thật. "Người vui nơi ấy xót xa nơi nay..."

bởi: anhco trong Mar 26 2008, 07:06 PM

Ê! Sao không thấy trang thơ vậy mày. Sao ma mày làm lung tung vậy hả?

bởi: anhco trong Mar 27 2008, 11:59 AM

Hè đến rồi chúng ta vui cười....! Không biết có cười nổi không đây. Mà sao mà mày ít lên mạng vậy hả? Làm chuyên đề đến đâu rồi? Ta dạo này bình thường lắm. Không biết làm sao mà ra tiền nhanh lên đây.

bởi: anhco trong Mar 28 2008, 11:38 AM

Trời bắt đầu nắng quá chừng luôn. Làm ta nhớ lại thời 75 vai đeo balo điiiii cày khổ thiệt. Còn trận đánh suối Voi sau 1 ngày quần nhau quyết liệt cũng không phân thắng bại. Chợt nghĩ ra ý định dụ địch về thành phố đánh tiếp và kết quả của trận đánh đó cũng rất hào hùng. Hai bên tiêu hao khá nhiều lương thực, chính xác là: 1 con gà quay, 2 kg mực tươi nướng, dưa hấu 2 quả, xoài 2 kg, tôm 2 kg, mực khô 2 con loại lớn, 2 chai rượu, ốc hút 4 dĩa, mít trộn vài dĩa và vô số thứ khác chưa nhớ hết...21.gif

bởi: 10061984 trong Apr 5 2008, 12:49 AM

Tao cũng hay lên mạng lắm, nhưng trang blog này tao dự định bỏ hoang chơi luôn. Vì đôi khi cũng bị lỗi, không vào được gì cả.
Tao giới thiệu mày rồi, blog mới của tao là http://lorian-v.blogspot.com
Nếu không vào được thì là do VNPT khóa blog của google, mày vào trang http://hidip.net, rồi gõ địa chỉ của tao vào ô trống là được.
Một diện mạo mới hoàn toàn mà tao suy nghĩ ra được, mày để lại vài ý kiến cũng được

bởi: 10061984 trong Apr 5 2008, 11:40 PM

Không biết sao mà blog này cũng bị virus nữa. Nên đôi khi có lời bình toàn là link và từ nhảm nhí, mày đừng nhấp vào đó nha.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com