Tình
yêu của hai đứa vẫn được gọi là “nhắng nhít trẻ con”. Nhưng cái tình
yêu thời kẹo ngọt đó của chúng tôi cũng trải qua bao vui buồn, có hạnh
phúc vô bờ, có hờn giận và cả chia ly nữa...
Dù tôi nhớ rằng lần “chia ly” đầu tiên là dịp nghỉ hè. Cả tôi và cô bé
đều đi nghỉ với gia đình. Khoảng thời gian “xa cách” vỏn vẹn có mười
ngày thôi.
Ôi chao, thế nhưng tôi vẫn không quên được cảnh một cậu bé và một cô bé
ngậm ngùi đứng khóc cạnh tường rào ngăn giữa hai nhà và hứa hẹn lúc về
sẽ… mua quà cho nhau.
Lúc đó, thấy cô bé khóc tôi còn khóc to hơn, chắc chẳng ra dáng một
người đàn ông tẹo nào. Nước mắt nhòa đi trên khuôn mặt, tôi lí nhí: “Tớ
chỉ ước gì mình không phải đi nghỉ hè mà được ở nhà với cậu”…
Thời gian mải miết trôi qua. Cả tôi và nàng đều không còn là cô bé và
cậu bé của ngày xưa nữa. Nàng không còn là cô bé bên bờ rào. Nàng xinh
đẹp và quyến rũ hơn bất kỳ người phụ nữ nào tôi gặp.
Nhưng tình yêu của hai đứa trong mắt mọi người dường như vẫn chưa được
quyền lớn. Có lẽ vì cách chúng tôi yêu nhau, cách nói chuyện, chơi đùa,
vẫn ngượng ngùng, không dám thể hiện những cử chỉ yêu thương như mọi
đôi lứa khác. Tôi thích thế, thích cái tình yêu trẻ con này.
Mọi cái sẽ có lúc phải thay đổi, và tôi cũng biết thế. Bắt đầu là những
cuộc chia ly lâu hơn, dài hơn, mòn mỏi và đằng đẵng hơn. Người đi xa
lại chỉ là tôi. Công việc, sự nghiệp, tiền bạc và nhiều mối quan tâm,
khám phá đã kéo tôi rời xa cô bé, xa những tháng ngày trẻ con.
Cô bé của tôi như một đóa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời, nơi
nàng nghĩ tôi đang ở đó và đợi chờ. Lần chia ly cuối cùng, vẫn là những
lời hứa sớm quay về của tôi, vẫn là những lời yêu thương.
Cô bé giữ niềm tin và tình yêu của mình dành cho tôi để chờ đợi. Lần
chia ly đó không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, vì tôi đang còn mải miết
ở một miền đất lạ với những mối quan hệ, việc làm ăn và cả những bóng
hình thoáng qua.
Tôi không quên cô bé, nhưng chỉ dành một phần rất nhỏ, ở một nơi rất
sâu trong lòng cho cô và điều đó không đủ để tôi nhớ lời hứa trước khi
ra đi của mình.
Ngày hôm đó, khi ánh nắng đầu tiên vừa kịp lách mình qua khe cửa đánh
thức, tôi lại bắt đầu một ngày mải miết của mình. Lấy báo sáng, lướt
qua hòm thư như mọi lần. Tôi có thư.
Lá thư không ghi tên người gửi, không địa chỉ. Tiếng xe gọi làm tôi vội
vàng. Tôi chuyển công việc đến một thành phố mới, miền đất hứa mà tôi
vẫn tìm kiếm, và quên bẵng nó.
Để rồi một sáng mùa đông lạnh giá, khi dọn dẹp mọi thứ để tiếp tục cuộc
khám phá mới, tôi tình cờ lại nhìn thấy lá thư trong ngăn cặp. Mở bì
thư, trang giấy trắng tinh chỉ có dòng chữ “Nếu có một điều ước, anh có
còn ước như khi xưa nữa không?”.
Không một tiếng động, cả hơi thở cũng như ngừng lại, cảm giác cay cay
nơi sống mũi để rồi òa khóc như ngày nào, như cậu bé bên hàng rào khi
xưa. Tôi đã bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà. Về với ngày xưa và về với
lời hứa của mình.Nhà nhỏ khó kiếm
Cổng rào thì cao
Ta đi qua lại
Nhìn không dám vào
Nhà nhỏ có chó
Loại bẹc-ghê cơ
Nên chuông trước cổng
Ta không dám sờ
Thơ làm tặng nhỏ
Ta viết thật hay
Giữ hoài trong cặp
Ngày qua lại ngày
Chiều nay tan học
Trên con đường về
Bất ngờ gặp nhỏ
Ta làm rơi... thơ.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com