Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

dohuynhthanhhai

NHỮNG TỜ BÁO LẠ....!!!

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
Khi tôi về nhà, đã khá trễ: 22g, nhưng phòng mẹ tôi vẫn sáng đèn. Tò mò lên thăm thì thấy trên bàn là hai tờ báo Làm bạn với máy tính và eChip của tôi, ra bà ngủ quên không tắt đèn. Tôi bèn nhẹ nhàng tắt đèn rồi lấy hai tờ báo xuống.
Sáng hôm sau, đang sửa soạn đi làm thì:
- Con lấy hai tờ báo xuống rồi à? Mẹ chưa coi
- Mẹ cũng coi báo khoa học nữa à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Vì từ trước mẹ tôi vốn không thích đọc những báo đó, bà chỉ thích những báo Phụ nữ, Tuổi trẻ, Thuốc và Sức khỏe. Ngoài ra thì bà đọc các sách văn học hay dạng bút ký ngày xưa.
- Ừ, coi cho biết với tụi bay. Mẹ tôi khẽ đáp.
- Vậy đây. Sau này con mua rồi đưa mẹ đọc trước. Tôi thích chí khi nhớ lại trước đây lúc ba tôi còn, ông đã cố gắng thuyết phục mẹ đọc chút ít báo khoa học nhưng bà chỉ đáp: “Bố con ông đàn ông, con trai đọc để biết với người. Tôi không biết thì kể cho tôi.”
- Ừ. Đi làm cẩn thận đấy. Và nhớ đừng đi nhiều. Giọng mẹ tôi hơi chùng lại.
- Vâng. Tôi chào rồi đi
Những ngày sau, tôi thấy bà đặt thêm Thanh niên, Văn nghệ, eChip, SGTT, SGGP, LBVMT, KTNN bên cạnh những tờ trước đây. Cần phải có thời gian lẫn không gian mới có thể “ngốn” hết từng ấy trang chữ. Nhưng mẹ tôi có đủ hai yếu tố ấy. Bà đã lớn tuổi, gần 60, bạn bè thì ở xa, lại bị đau khớp nên ít giao tiếp ngoài đi chợ. Tuy vậy, tôi để ý những khi tôi ở nhà, bà hầu như quên hẳn đống sách báo ấy. Bà hỏi tôi luôn về mọi thứ từ công việc đến hoạt động bên ngoài. Khi trao đổi, tôi có cảm giác thông tin bà có vẫn chỉ quanh quẩn ở “những tờ báo cũ”! Điều này khiến tôi ngạc nhiên song vô tâm không hỏi.
Một chiều, như thói quen, tôi ngồi lại công ty, lang thang trên mạng và tình cờ nghe được bài Mammy Blue. Bài hát nói về khát khao của một cô / cậu bé muốn có mẹ bên cạnh, dẫu chỉ là để nắm tay: “if I could only hold your hand…” và tin rằng người mẹ sẽ hiểu tình cảm nó dành cho bà: “I'm sure you'll really understand” nhưng người mẹ vì lý do nào đó vẫn biệt tăm, hay rất hiếm hoi dành cho cô / cậu bé ấy phút giây của tình mẫu tử! Giọng ca của Roger Whittaker nghe xé lòng khi không biết người mẹ đang ở đâu, làm gì: “…oh Mammy, where are you?”.
Tôi không thiếu vắng tình mẫu tử như người con ấy nhưng thời gian tôi dành cho gia đình có vẻ tương tự. Từ khi đi làm tôi vắng nhà nhiều hơn. Ra đi từ 7g sáng nhưng thường ít nhất là 21g mới về. Và đều có lý do “chính đáng”: ngày chẵn thì làm về, ghé trường học thêm Anh văn; ngày lẻ thì… ngồi nán lại công ty lang thang trên mạng hay dành cho bạn bè, thăm thú đây đó…
Dường như tôi đã có câu trả lời cho thắc mắc bên trên… “Những tờ báo lạ”, ồ, chúng ngày nhiều hơn theo thời gian tôi vắng nhà… Ôi “Mammy, mammy mamy blue…”!

bởi: Vu Hue trong Jul 10 2006, 06:36 PM

Mot website duoc tao ra cung an tuong day!

bởi: vu hue trong Jul 10 2006, 06:48 PM

UH! TRANG WEBSITE NEY CUNG DUOC DAY CO GANG XAY DUNG TOT HON HA!:
VU THI HUE 6/2/1984

ADDRESS:102/8DXVNT F.25 BINH THANH

PHONE:085115622

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com