Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

dohuynhthanhhai

NỤ HÔN BỊ ĐÁNH CẮP

User Posted ImageMọi chuyện đã qua đi, chúng tôi không còn bên nhau nữa. Nhưng vì một lẽ nào đó, tôi tin rằng em vẫn nhớ tôi, bây giờ và cả sau này cũng thế.

Tôi bước đi bên cậu ấy trên con đường nhỏ phía sau trường, cùng trò chuyện như hai người bạn. Nhưng thú thực, tôi rất căng thẳng. Và cậu ấy cũng thế, tôi biết mà.

Bất chợt tôi vòng tay qua, ôm lấy người ấy thật chặt. Dù cố gắng đẩy tôi để thoát ra, nhưng dường như hai đứa còn lại gần nhau hơn. (Tôi cũng chẳng muốn nhớ cảm giác bị ghì lúc ấy đâu, đau lắm).

Rồi cậu ấy dịu dàng hỏi tại sao trông tôi lại đầy sợ hãi đến thế. Tôi không trả lời. Cậu ấy hỏi lại. Mặt đối mặt, tôi nhìn vào đôi mắt to, đen, chất chứa những điều bí ẩn đang dán chặt vào mình.

Và giây phút đó, trái tim tôi vỡ òa cùng tình yêu, tâm hồn tôi ước ao được ôm người con gái ấy.

Tôi chẳng có ý định nói mình thực sự cảm thấy thế nào đâu nhưng trái tim thì đã mở lời: “Vì tớ yêu cậu. Yêu rất nhiều”.

Tôi nhẹ nhàng kéo cậu ấy sang vệ đường. Hai mắt nhìn nhau, chúng tôi nhẹ nhàng kề sát. Và môi chạm môi...

Dù cố đẩy tôi ra nhưng những cặp môi lại tìm nhau một lần nữa, rồi lần nữa, rung cảm chạm thấu đến tâm hồn.

Đó là nụ hôn nhẹ nhàng nhất, ngọt ngào nhất trong tất cả những nụ hôn, sẽ theo tôi mãi mãi...

Giờ cả hai đều đã trưởng thành còn nụ hôn bị đánh cắp là chuyện từ hồi lớp cuối cấp. Nhưng tôi vẫn nhớ em. Mỗi khi nhớ tới em, tâm trí tôi lại lục tìm ký ức, để có thể chơi trò môi chạm môi với em một lần nữa, dù là trong tâm tưởng.

Ở nơi nào đó, tin chắc rằng em cũng như tôi. Thôi thì cứ xem như đó là ký ức đẹp về người đầu tiên trong cuộc đời mình, người đầu tiên tôi đánh cắp nụ hôn.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com