Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

dohuynhthanhhai

TÍCH CŨ - NGƯỜI XƯA

Đêm đã thật sâu, anh chỉ biết thế. Anh không muốn nhìn đồng hồ. Không có gì trống vắng cho bằng một mình giữa bốn bức tường và đối diện với nỗi cô đơn đến lặng người. Không còn em nữa. Hay nói đúng hơn, anh đã chọn như thế. Vì anh biết rằng dù trước dù sau, rồi em cũng sẽ bước ra khỏi đời anh, để lại những đêm dài tịch mịch không sao.

Em thân yêu! Lần đầu tiên anh gọi em như thế. Tiếc nỗi, điều đó không mang một ý nghĩa gì khi mà giờ đây anh nhận ra rằng chưa bao giờ chúng ta nói với nhau một lời triều mến. Và chưa là không em ơi. Đêm lẳng lặng và căn phòng trống vắng, anh nén tiếng thở dài. Anh đã cố gắng thật nhiều xiềng xích nỗi niềm hồn mình, để người bạn một khoảnh đời anh đừng nghe thấy tiếng đàn lòng não nề vọng lên từ đáy hồn anh mỗi đêm. Chỉ là một sự thật giản dị: Anh nhớ em đến kinh khủng, đến bàng hoàng thế giới nội tâm mình.

Trong cuộc sống, anh có niềm tin thiêng liêng. Niềm tin về một bàn tay quanh phòng tuyệt đối trên đời sống anh .Có cảm nhận sâu xa về một đời sống nội tâm và tri thức, mà tri giác bình thường khó có ai cảm nhận được .Rất tiếc anh vẫn mang trái tim bằng thịt. Huyết não vẫn là máu đỏ. Năm tháng qua, trải qua nhiều những khó khăn vật chất anh không màng. Anh chỉ chuyên tâm xây dựng đời sống bên trong. Xây dựng một kho tàng mà không ai có thể cướp đoạt được bằng sức mạnh bình thường. Vật chất chỉ là phù hoa, tất cả là gió thoảng mây bay. Được mất đời thường không làm anh nao núng.
 
Ngược lại, càng làm cho anh yêu cuộc đời hơn nữa. Tất cả những gì trong tay dù nhỏ bé cũng trở nên một ân sủng tuyệt vời mà đời sống này đã trao tặng, anh phải luôn trân quý. Anh yêu em. Và đó là một sư thật rất bình dị. Chẳng tại vì dung dáng em tuyệt vời. Cũng chẳng tại vì những giây phút chúng ta đã có bên nhau. Vì thật sự chúng ta chưa hề có được thời gian bên nhau. Anh yêu em, vì anh có cảm nhận sâu xa về đời sống nội tâm đầy nhạy cảm ta trao cho nhau.

Như giữa bãi sa mạc hoang vu cuộc đời, anh tìm thấy bóng mát; hay nói đúng hơn là ta đã tìm thấy nhau. Một lần rồi thôi, hãy để anh được nói thật lòng mình rằng tại sao anh yêu em. Tình yêu này chẳng đặt trên căn bản vật chất và thể xác. Vì vật chất thì nay có mai mất nào ai biết trước. Thể xác và dung nhan rồi cũng theo thời gian sẽ phai tàn. Mai sau, tiếc nuối xuân xanh thì cũng đành.

Sự thật anh vẫn yêu em. Tình yêu này phải chăng như khúc đàn Tư Mã Tương Như. Vị đại quan già tìm về bến xưa, người bạn đàn tri kỷ ngày nào đã không còn nữa trên cõi đời này. Ông chỉ còn đốt cây đàn, tro, rượu, hòa cùng máu lệ thấm vào lòng mộ sâu. Nhưng âm vang của điệu đàn xưa có bao giờ nguôi ngoai trong trái tim ông. Anh cũng mất đi một người tri kỷ hiểu mình.

Tại sao anh lại nhớ em đến khủng khiếp thế này. Anh phải làm gì cho nguôi nỗi nhớ. Thì thôi những dòng chữ vụng về ta đã cho nhau. Những khoảnh khắc đứt quãng qua điện thoại... Anh xin làm hành trang khoác trên vai cho mãi đến ngàn sau. Đúng thế! Anh còn niềm tin giữ vững trong lòng: Rằng đời sống chẳng bao giờ là tuyệt vọng. Dù cho bất cứ khúc đường gập ghềnh nào anh sẽ phải đi qua. Rồi mai nắng sẽ lên, mặc dù chỉ là chút nắng vàng cuối Đông. Một năm sau nữa, anh sẽ lại hỏi em: Đời sống đã thế nào? Ồ đời sống có ra sao đi nữa anh vẫn mong em tìm được hạnh phúc trên con đường mà em đã chọn. Đừng cảm thấy áy náy hay day dứt khi em đọc những dòng này.

Anh sẽ cố gắng bằng tất cả sức mạnh con người của mình, không viết cho em nữa những lời đau buồn, bởi chỉ làm cho em thêm phần khó xử. Mà anh thì muôn ngàn mong ước đời sống em mãi vui. Hãy vui lên nha em! Mùa Đông sắp đi qua nhường chỗ cho nắng đẹp mùa Xuân, chào đón những lứa đôi hạnh phúc. Riêng ở đây giờ này có một chút gì se thắt lạnh, có lẽ chỉ vì anh đang nhớ em.

bởi: Vu Hue trong Sep 10 2006, 05:42 PM

Bài viết này,đọc sao thấy nội tâm giằng xé quá!yêu mà không dám nói,nhớ mà không dám bày tỏ .Có phải chăng tác giả là người nhút nhát?

bởi: Hahahaha........... trong Sep 11 2006, 08:37 AM

Thanks nhé!
Có người bình loạn là tốt rồi.Nhưng thật sự thì đó là cách nghĩ của riêng mình.
Trên đời nì còn có những tình yêu rất lãng mạn hơn cả phim ảnh. Bởi thật chất tình yêu là vốn sống của con người. Đôi khi sự lắp ghép chưa chắc làm nên 1 tình yêu vĩ đại.
Huế ơi! Như Louis đã nói ở trên bài viết_ vật chất, vẻ đẹp, ..._ chưa chắc đem đến cho bạn 1 sự hạnh phúc. Mình cho bạn 1 câu nói của mình :"Hạnh phúc thì đừng nên giữ, nên tìm cách xây đắp thêm cho càng vững vàng, chắc chắn hơn thôi !"
Hy vọng mình sẽ viết tiếp về đề tài nì_tình yêu_ ủng hộ tiếp nhé!!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com