Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

dohuynhthanhhai

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NHẬT KÝ NƯƠC MẮT (phần 1)

Đêm tĩnh mịch, trời gần sáng, tôi lại không ngủ được. Thật là 1 cái nghĩ chết người! Tôi bâng khuâng, tôi đau xót, tôi lại không ngủ được…

 

         Tôi không biết mình đã thức trắng bao nhiêu đêm, và đây là đêm thứ mấy ? Những cảm giác, những suy tư mỗi lần chợp mắt lại khiến tôi mất ngủ. Tôi đã không ngủ được ….

 

          Cách đây đã gần 8 năm, hồi mà tôi còn học cấp II. Cô giáo dạy Văn _mà nay là người mẹ nuôi của mình_ đã dạy tôi yêu Văn , viết Văn, hồi tưởng về Văn là như thế nào! Nhiều lần trong những tác phẩm viết về tình yêu, cô đã từng bảo: ”Khi yêu là bạn viết vào cuộc sống 1 kỷ niệm, nhưng khi tan vỡ là bạn hằn vào trái tim mình 1 vết đau suốt đời mãi không phai”. Có ai bảo bạn như thế chưa ? Vâng, khi cuộc đời là 1 chuỗi đan xen những bi hài trong cuộc sống. Nó khiến con người ta vui nhưng cũng lắm nỗi buồn. Giá như vốn sống của tôi là cơ hội để làm lại từ đầu thì hay biết bao! Ngu ư ? Dại ư ? Si ư ? Không ! Mà là mù quán để rồi phải đau như chính mình gây ra…!

 

          Tôi lại đang nghĩ! Nghĩ về 1 con người nào đó? Không! Không thể như thế? Tại sao?.. Toàn những ý niệm xa xưa, như chợt hiện ra rồi lại bíên mất, như chính những giọt nước mắt đang rơi cùng tiếng nức !!!

 

          Em là ai? Em ở đâu? Em đã làm anh đau !… Không gian sao nặng thế? Hãy trả lời anh dù chỉ 1 câu? Hãy cho tôi bíêt … “anh đang nhớ em”… Trong mắt anh, hình ảnh đầu khi gặp em, chính là 1 con người hiền hòa hay cười nói. Cái nhìn đầu tiên đã khiến anh đoán chắc em là người mà anh đang tìm. Năm ấy anh chỉ mười tám – đôi mươi, anh sợ, anh rất sợ, chỉ vì lúc đó em quá thánh thiện và dễ mến bíêt chừng nào! Đổi lại với anh chỉ là 1 con người ngây thơ, nhút nhát và ngờ khạo vô cùng! Nhưng anh bíêt yêu thương, dù rằng cách bày tỏ anh dành cho em khác mọi người! Mẹ thường bảo: “Tâm trạng là 1 cảm xúc nhưng khi bày tỏ là 1 hành động”. Và anh đã không làm được 2 điều ấy cùng 1 lúc. Anh là thế! Anh chỉ bíêt nhìn khi em nói, anh chỉ bíêt ôm khi em khóc… Nhưng có ai thấu hiểu, anh đang hạnh phúc bíêt bao chỉ vì mỗi lần em vui, mỗi khi anh chở em đi học, đưa rứơc em dù nắng mưa thất thường! Nhưng có cả những lần anh khóc thầm vì không giúp đươc khi em đang khó khăn, khi em đang đau ốm!… Anh đã vẫn còn nhớ, vào 1 đêm trở trời cuối năm đó! Anh đã bị bệnh nặng, anh lạnh lắm! Cái lạnh đi kèm mỗi khi anh lại tái phát cùng căn bệnh từ nhỏ của mình. Cảm ơn em! Em đã làm anh ấm chỉ vì em không ngủ? Em lo cho anh, em đắp mền cho anh, em cường đá cho anh, và rồi em ôm anh cho bớt lạnh…! Dù có ai hỏi rằng: “Hạnh phúc phải thể hiện như thế nào?” Thì hãy để tôi nói cho nghe: “Hạnh phúc không nhất thiết bạn thể hiện bằng ngôn ngữ nhưng chỉ với 1 hành động nó cũng khiến bạn ấm lòng!

 

          Để rồi gần 1 năm trời trôi qua như thế? Anh hạnh phúc bíêt bao! Ngày ngày đưa đón em đi học là chuỗi những hình ảnh gắng bó suốt đời với anh! Anh không ngại chở em, anh cũng không dám cho em chạy chỉ vì anh bíêt em không bao giờ chạy xe của anh. Anh biết đó! Anh xin lỗi em! Anh không trách em, ngược lại anh càng yêu em! “Dù mình khó khăn đấy! Nhưng em biết mình quen nhau từ cái khó khăn nó bền hơn từ những cái cao sang,…!” Những lời em nói đã khiến anh an tâm rất nhiều! Cám ơn em vì những gì em dành cho anh! Nhưng cũng phải cám ơn chiếc xe đã đồng hành với anh và em suốt hơn 2 năm trời em nhỉ ?

 

          Năm thứ 2 của cuộc đời anh khi gặp em. Cũng là năm biến chuyển rất nhiều trong tình cảm lẫn tính cách! Anh trưởng thành hơn, anh ra dáng đàn ông hơn, mặc dù rằng lúc đó anh chưa tròn 20. Những cuộc gặp gỡ, những người bạn của em hoặc như chinh những người mà em gọi là anh … em _được hiểu theo cả 2 nghĩa bóng và đen_ Dần dần đã làm anh thay đổi tính cách rất nhiều. Những cuộc ăn chơi thâu đêm, những lần a say xỉn, những khi anh không ở gần em. Có thể cũng chính vì thế đã vô hình tạo cho chúng ta 1 khoảng cách xa nhau em nhỉ? Anh cũng không bíêt chỉ vì 1 chút yếu lòng, nhiều lần anh đã làm em buồn! Anh vẫn còn nhớ, em đã từng khóc và em đã khóc rất nhiều khi nói chuyện qua điện thoại với anh khi biết anh quen 1 ai đó đẹp hơn em? Và chúng ta đã từng cãi nhau rất dữ em nhỉ? Nhiều khi 1 chút bốc đồng anh đã nói chia tay nhưng rồi cũng thôi! Vì anh bíêt em đã ăn sâu vào lòng anh. Anh đã làm em đau! Anh chỉ bíêt xin lỗi em !!!…

 

          Lại 1 năm nữa trôi qua! Giờ đây, em đang nằm cạnh anh. Phải chăng là duyên số? Có lúc, em đã từng hãnh diện lắm khi kể cho mọi đứa bạn về tình cảm của mình. Nhưng quả thật cũng đáng khoe lắm chứ? Gần 3 năm trời đối với 2 con người trong 80 triệu người đang tìm kiếm 1 hạnh phúc mà dường như quá xa vời? Đó là đều không tưởng nhưng lại là sự thật với anh và cả em… Có lần anh vui lắm! Vui vì anh đã nghĩ ra cái kế để được ở gần em. Kể từ hôm đó ba mẹ anh đã có thêm 1 đứa con nuôi nhưng cũng đồng thời em chính thức được ở gần anh. Đó là chuỗi hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Anh đi làm, em đi học, đồng thời chúng ta cũng kíêm được tiền mua xe mới. Chưa bao giờ anh làm nhiều tiền đến vậy và mình cũng sống khá hơn xưa rất nhiều em nhỉ? Nhưng cũng buồn 1 chút khi chiếc xe ngày đêm đưa đón em đi học, đi dạo mát đã không còn nữa! Uhm chuyện đời khó đoán trước, và bắt đầu sóng gió cũng từ đấy!

 

          Đã 5 tháng trôi qua và cũng là năm thứ 4 mình quen nhau. Em thi đỗ vào 1 ngành  học năng động như chính con người em. Và cũng là lúc anh và em không còn như xưa nữa. Em trở nên khó chịu, không còn những nụ cười, không còn những lời ngọt ngào như ngày đầu. Có phải đó là những hình ảnh báo trước mình sẽ xa nhau chăng? Em chỉ bíêt làm và học. Em ít quan tâm anh hơn vì anh biết em đang lạnh nhạt với anh. Em và anh chỉ bíêt gây gỗ, chỉ bíêt đỗ lỗi và chỉ bíêt có mình. Buồn, chán nản, ít nói,… là những biểu hiện thường xuất hiện thay cho những ngày tháng vui vẽ khi nào. Những đêm trôi qua là những tấm lưng trần đối diện nhau thay cho những cái ôm ấm áp. Tại sao? Tại sao lại như thế? Phải chăng chỉ vì chúng ta còn quá trẻ để nhận bíêt và hy sinh cho nhau…?

 

          Cái gì đến cũng đến… như chiếc lá khi đến độ cũng rơi, và em cũng vậy! Nhiều lúc em nói nhỏ với anh “Em thương anh, em quan tâm đến anh …!” Nhưng đằng sau những câu nói đó là những hành động khác với những gì em đã nói với anh. Em bắt đầu đi đêm, em không còn tôn trọng anh cũng như chính gia đình anh nữa. Nếu như ngày trứơc, khi quen em, anh từng hứa đi phải về trứơc 23g thì giờ đây chính em là người làm sai. Nhiều khi em không về nhà, em khoá máy, em ngủ đó, nhưng ngược lại anh cũng chẳng ngủ được! Anh thường xuyên mất ngủ vì những hành động lạ lùng của em. Đầu anh tóc bạc càng lúc càng nhiều, trăn trở mỗi lúc mỗi dài. Anh buồn lắm nhưng cũng chẳng làm được gì? Nhiều khi anh la em qua điện thoại, anh đánh em trước mặt, anh tức giận đuổi em ra khỏi nhà mỗi khi em đi đêm. Nhưng thật lòng anh yêu em, anh không muốn em bỏ rơi anh mà đi. La em đó, chửi em đó,… anh cũng đau lắm đó. Nhiều khi anh giận đuổi em ra khỏi nhà nhưng lòng anh lại không muốn thế! Anh chỉ mong em quay lại xin lỗi để rồi anh lại tha thứ! Với anh, em là 1 phần của anh, là 1 thứ gắng bó trong cuộc sống của anh và sẵn sàng bỏ qua. Mất em, anh sẽ buông xuôi tất cả. Anh là thế bởi vì anh yêu em nhưng em không còn yêu anh nữa ?

 

          Anh mệt quá! Anh đau quá! Chỉ vì em không còn quan tâm anh nữa! Và anh cũng bíêt khi mất 1 người mà mình gắng bó là đau như thế nào ?

 

          Tiếng chim đang hót ngoài cửa sổ! Một ngày mới lại tới. Anh lại phải ngủ trong sự mệt mỏi, chỉ vì đêm qua anh không ngủ được. Anh ước chi em lại như ngày nào, lại vui vẻ cùng anh ?

 

          Hôm nay lại không bíêt ngày mai, có khi anh lại mất ngủ, có khi anh tìm được sự giác ngộ hay quay về trong muộn màng thì sao nhỉ? Đều đó thì không đoán trước được. Anh không bíêt mình sẽ dễ chịu hơn khi viết ra thành lời những suy nghĩ của mình hay không? Nhưng anh chắc rằng anh sẽ hiểu hơn, khôn hơn về những gì mình đã trãi qua. Mắt anh lại mỏi có thể vì thức khuya hoặc có thể vì khóc nhiều khi viết những cảm xúc thật. Nhưng anh dám nói rằng: “ANH YÊU EM MÃI MÃI”. Vậy còn em thì sao ?


 Hết phần 1


bởi: nhocngaytho17 trong Jun 6 2007, 09:30 PM

hay nhở thiệt tình hok bik bình luận kái jì hia' hia' ^^14.gif

14.gif

bởi: Guest_nam_* trong May 22 2009, 03:05 PM

mất ngủ thì uống thuốc ngủ

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com