Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

dohuynhthanhhai

NHẬT KÝ NHỮNG CẢM XÚC CÔ ĐƠN.........

  Có những khoẳn khắc đẹp, nhưng chứa  đựng hương vị buồn. Tình yêu là 1 thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng cũng khiến cho nhiều người có cảm giác cô đơn trống trãi.

Thử hỏi trong mỗi chúng ta ai không buồn: tôi ư ? bạn ư ? mọi người ư ? Vâng chính là tôi.. Ngồi để rồi ngẫm nghĩ lại tôi đã viết lên thành 1 chuỗi nhật ký mà mãi nằm trong tim mình .....


NHẬT KÝ NHỮNG CHUYỆN TÌNH ...                         


                                                                             Monday, 18 December , 2006
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều, nhiều đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm người ta thật chặt. Hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn….
...................

Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe..Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ chỉ nhớ hôm ấy nhìn tớ lần đầu tớ cảm giác mọi người xung quanh không tồn tại, mưa vừa dứt , giọt vẫn đọng trên lá và bỗng tới tan ra thành những giọt sương nhẹ bẫng.

Mỗi lần ấy xuất hiện tớ biến thành người khác, không cười nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo, nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút môt tay vào túi quần.

Hôm nào ấy nghỉ học trong mắt tớ là khoảng trống.Nỗi buồn của tớ không gọi được tên. Người ta bảo một cậu bé sẽ nhớ người đầu tiên của cậu ấy khi thức dậy vào buổi sáng..

Sáng nào cũng thế khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhó ngay đến ấy. Bời vì khi ấy cười đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thủy tinh tinh ấy như thể có nắng reo vui,rồi từ đó tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia mưa là kí ức là niềm vui của tớ, nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.

Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng biết nói “Vừng ơi mở ra”. Đôi lúc ấy cũng lại gần bắt chuyện tớ vẫn đáp lại hờ hững, ấy không biết rằng khi ấy quay đi tớ ước thời gian ngừng trôi, trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú , giá mà ấy hiểu được.

Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới, cậu bé trong tớ đã lớn lên. Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chì vì khi tớ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất .

Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi, ngày đầu tiên gặp nhau ấy hỏi: Bạn đang đợi ai thế? Thậm chí tớ không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói ấm áp đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào nhật kí: “Hôm nay là ngày pha lê”. 

Bởi những cảm xúc ấy mang lại cho tớ thật trong sáng và biết đâu ấy chính là thiên thần , thiên thần hộ mệnh của riêng tớ! ……..



                                                                                       Tuesday, 19 Decmber , 2006
ẤY biết không ?
...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......
Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?
" TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !"
...... ẤY ơi ! .....
Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY .
Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí.
Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm .
Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ...
Giá như mà có ẤY ở đây !
Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng .
Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .
Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió .
Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .
Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .
Và mỗi khi nghĩ về TỚ ................. ẤY ơi ! ...........
Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời !
Đơn giản vậy thôi ... !

TỚ YÊU ẤY ! ...
.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !
"""Nếu chỉ có một điều ước thi anh ước rằng.......Em mãi mãi đừng bao giờ xa anh !
Phải chăng có một con thuyền nhỏ và chỉ chở được hai người thì anh ước rằng người ngồi bên cạnh anh mãi mãi chỉ la em""
""Anh vẫn mong em sẽ mãi là người hạnh phúc nhất trên trái đất này
Để anh sẽ là người hạnh phúc thứ hai sau em....""
""Nếu chỉ có anh và em,một trong hai chúng ta được sống thì anh ước rằng......Em sẽ sống tốt phần của anh....
Nếu có..........
Nếu có....................
Và nếu có.................""
""Và nếu như trong cuộc sống không như mình mong đợi thì anh vẫn luôn chờ em nơi thiên đàng nếu như anh mất trước em.......Và yêu em,vì em ....Anh vãn luôn đợi .....Vì anh biết anh không thể hạnh phúc.....Nếu như...Anh mất....Em.....""


                                                                                        Wedday, 20 December , 2006

Một câu chuyện buồn nhưng kết thúc lại đẹp. tôi đang ngồi đây, tôi đang kể đây, và tôi đang mơ ..........

Không gian thật là tối, tối như chính cuộc đời của tôi _ nhân vật chính mà tôi sẽ kể _ Đã qua 2 người bạn trai nhưng đỗi lại giờ đây là nỗi trống trãi không thể nào tả....

Cách đây 3 tháng tôi chia tay người bạn trai thứ 2 của mình. Tôi ư ? Một cảm giác không tin vào hạnh phúc, nó quá xa vời đối vời tôi. Tại sao và tại sao .... luôn ẩn hiện trong tâm trí mỗi khi tôi hụt hẫn.

Ngày đầu tiên, tôi đã hỏi anh có yêu tôi không...:" Em rất đẹp so với những cô gái khác là đều khiến anh yêu em ...!!!" đó là câu trả lời khiến tôi ấm lòng và tin tưởng vào anh.

Nhưng rồi chính lại là anh đã làm tôi tan nát:" Em không còn là gì trong mắt anh nữa....!!!". Tôi đã khóc, khóc rất nhiều .... tại sao và tại sao ......

Như một ngày bình thường, như một thứ cảm xúc xa vời ... Tôi bỗng quên đi 2 mối tình đã làm tôi khổ rất nhiều để trở lại là 1 cô gái như bao cô gái khác. Rồi anh đến, 1 người nữa nhưng đối với tôi giờ không còn cảm giác trong thứ tình cảm gọi là yêu đương.........

1 ngày, 2 ngày, ... dần trôi qua. Anh đã làm tôi ấm lòng, chẳng thiết nghĩ gì nữa!!! Tôi lại sợ, sợ gặp lại chính những người đã làm tôi đau khổ hiện lên trong anh.

Anh làm tôi đau, tôi khó chịu. Không! Không phải vì tôi mất anh mà là vì tôi sợ. Sợ chính bản thân mình khiến anh xa tôi ... Những đêm anh đaư tôi về, anh nói lời yêu thương, tôi hạnh phúc lắm !!! Nhưng có biết đâu đằng sau cánh cửa mỗi khi anh tiễn tôi về nhà, tôi lại bật khóc, khóc cho số phận, khóc cho mình nhận ra rằng đó không phải là đời thật của mình mà là 1 giấc mơ. Giấc mơ không có thật !!!

Trong một lần hẹn hò, tôi đã hỏi anh ấy:“ Tại sao anh yêu em? ” Anh im lặng. Hơi thất vọng, tôi buông giọng chậm rãi: “Những người từng yêu em trước đây thường trả lời rằng vì em xinh đẹp, em thông minh, em hay giúp đỡ mọi người. Còn anh…” Và anh cũng im lặng nhưng chỉ nói trong ánh mắt:“ Thời gian sẽ trả lời cho em ”.

Một ngày, tôi đã bị tai nạn giao thông. Ra viện, phải ngồi trên xe lăn với một vết sẹo dài trên má phải, tôi cảm thấy rất buồn. Buồn cho chính mình, số phận không được chính mình định đọat. Đã 1 tuần trôi qua nhưng hình bóng anh vẫn không thấy. Phải chăng anh đã ra đi như bao người yêu trứơc ....???

Không gian đang lặng đi, chiều tà đã đến. Trước khu vườn nhà là nơi anh thường trêu đùa tôi giờ chỉ còn mình tôi. Tôi đang khóc, tôi đang hỏi , tôi đang đấu tranh tư tưởng với chính mình .... "Tại sao ... tại sao ... anh đến ... anh lại ra đi ... có khi nào anh biết trái tim em ... em đau quá... em không muốn sống nữa... em muốn ra đi ..."

Trong khoẳnh khắc ấy, tôi đã chợt nhận ra trên góc cây treo đầy những con hạt. Một vòng tay ấm áp đang chòang lấy tôi :" Là anh... là anh thật sao.... tại sao... tại sao ..."

Anh đã đến thăm tôi, nhìn tôi 1 hồi thật lâu. Bằng giọng yếu ớt, tôi hỏi anh: “Giờ em bị như thế này, anh có còn yêu em không?” Anh vuốt mái tóc tôi đang hòa cùng nứơc mắt, anh cười và dịu dàng bảo: “Em biết vì sao ngày ấy anh im lặng khi em hỏi anh không? Nếu lúc đó anh trả lời như những chàng trai khác thì giờ đây điều ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu anh yêu em vì em xinh xắn thì bây giờ em không còn đẹp nữa; nếu em hay giúp đỡ mọi người thì bây giờ mọi người giúp đỡ em nhiều hơn… Nhưng anh vẫn yêu em chỉ vì: ANH YÊU EM!”

Tôi đã bật khóc khi nhận ra được tình yêu đích thực của anh dành cho mình. Anh ôm tôi vào lòng và nói:" Anh vẫn thường đến thăm em đó thôi! Chỉ vì lúc anh đến em vẫn còn chưa tỉnh ... anh nhớ em... a sợ em xa anh mãi mãi... nghe tin em có chuyện ... anh chạy nhanh đến bên em ... chỉ muốn em tin rằng dù em như thế nào anh vẫn bên cạnh em ... 9,999 con hạt giấy này tượng trưng cho sự ấm áp nơi con tim em. Anh mãi bên em ...."
.....................

Các bạn này, nhiều lúc tôi cứ nghĩ tại sao có 1 mối tình tan vỡ. Tại sao ... tại sao.... các bạn có biết chăng ? Vâng, hãy là 1 người độ lượng ... hãy là 1 con tim biết yêu thương,... hãy là 1 người yêu đời biết trang trãi cuộc sống vì mọi người....
Câu chuyện cuối chỉ vì tôi nhập vai cho khác với những mẫu chuyện tự kể trên... tôi vẫn là tôi ... là chính mình ... 1 chàng trai yêu văn, viết văn, và ... lãng mạng ...Smilie


Tái bút
Louis Koo
                     Thân tặng những người bạn đang cô đơn


bởi: phunglainghi trong Jan 30 2007, 09:07 PM

choy` ui !
anh Louis ui,;au hok vao trang web van xeo' nhu xua ah`,chan' ghe,lam` ji moi' cho ng` ta coi voi' koi,
po' tey.com oi
ah` coa' ai thi MISS hok noi' nge koi

bởi: mlj4u trong Feb 11 2007, 07:50 AM

Nhưng rồi chính lại là anh đã làm tôi tan nát:" Em không còn là gì trong mắt anh nữa....!!!". Tôi đã khóc, khóc rất nhiều .... tại sao và tại sao ......

--> Yêu nhau cho lắm để rồi "Em ko còn là j` trong mắt anh nữa". Kinh! Valentines sắp đến rùi, hi vọng những ai đang yêu, đã yêu và sẽ yêu sẽ không bao giờ phải nghe câu nói này xuất phát từ "nửa kia" của mình. Try to keep your love! 1.gif

Mlj4u

bởi: Guest trong Dec 10 2007, 04:56 PM

ban hay that.minh cung dang buon qua.ko biet minh xu su voi anh ay dung hay sai nua nhung minh buon that buon.

bởi: loc prouder trong Sep 11 2011, 01:56 PM

tinh yeu se ko bao gio ton tai mai mai. nhung nhung khoanh khac dep de cua tinh yeu se lun mai mai ton tai trong tim ta. va su co don lam ta hieu ra dieu do. co don 1 tinh yeu. nhung cam xuc buon ba ko phai la xau ma la rat dep.khi ban buon, tim ban se rong mo hon, va ban se giup do nhiu nguoi hon. khi ban that tinh, ban se bik thong cam hon. theo minh. cam xuc CO DON rat dep.

bởi: xin lỗi wên mất tên rồi! trong May 18 2012, 08:38 AM

đừng nói ko yêu khi nc' mắt của người ấy vẫn có thể giữ chân bạn!
hãy suy nghĩ những điều bạn nói ch ứ đừng nói tất cả ~ điều bạn bạn suy nghĩ!  

bởi: ha linh trong Jul 20 2012, 10:32 AM

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com