Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

dohuynhthanhhai

KỶ NIỆM BỨC THƯ TÌNH THỨ 2!

User Posted ImageChuyện kể dành tặng cho 1 ng bạn mới quen có nick yahoo kumiho_2011 (selia2011)

Nhật ký, ngày 12/09/2006


Một sáng thứ 7 thật buồn! Chúng ta xa nhau đã nhiều tháng rồi phải không em mà sao nỗi nhớ mong em như còn nguyên vẹn trong anh. Tối nay ngồi một mình nghe lại bài hát kỷ niệm của chúng ta “Bức thư tình thứ hai”, anh đã rơi nước mắt.

Anh nhớ lắm cái đêm anh gọi điện cho em khi anh đã hơi say và nhất định mở cho em nghe bài hát này qua điện thoại vì cả anh và em đều nhận thấy rằng nội dung của bài hát thật giống những gì diễn ra giữa chúng ta. Khoảnh khắc đó anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Nhưng em ơi sao hạnh phúc tan biến quá nhanh, bỏ lại anh với bao nhớ thương, bao dự định dang dở muốn cùng em thực hiện? Suốt những ngày qua anh đã không ngừng tự hỏi có phải tất cả những điều đã qua chỉ là mộng mị, và tình yêu anh dành cho em chưa có thật bao giờ. Anh vẫn quanh đây nhưng sao xa lạ quá, anh vẫn phải mỉm cười chào emh mỗi khi chúng ta gặp nhau thoáng qua. Nhưng em có biết, nụ cười đó như nhát dao cứa vào lòng anh đau nhói.

Em không thể nào hiểu nổi tại sao nỗi đau này quá lớn, quá dai dẳng khi mà thời gian chúng ta bên nhau quá ngắn ngủi và chúng ta chưa bao giờ lỡ miệng nói yêu nhau? Đúng như lời bài hát, anh luôn tự hỏi: “Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào”. Chúng ta gặp nhau và đến với nhau thật nhẹ nhàng và bất ngờ, anh choáng ngợp trong hạnh phúc được bên em bao nhiêu thì hụt hẫng, đau lòng bấy nhiêu khi xa, anh cũng đầy bất ngờ.

Vậy mà cho đến giờ phút này anh vẫn nghĩ: “Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy”. Anh tự nhận mình là kẻ dại khờ trong tình yêu. Mỗi lần phát hiện ra rằng trái tim mình đang thổn thức nhớ em, anh lại tự trách mình nhiều lắm vì anh biết chúng ta không thể nào đến với nhau, em không có quyền yêu anh và chăm sóc anh.

Chắc là lâu lắm rồi em không còn nghe bài hát này nữa, giờ đây nó đã trở nên quá bình thường với anh. Còn anh, anh sẽ mãi mãi giữ lại tất cả tất cả cho riêng mình, cả bài hát, những kỷ niệm, niềm hạnh phúc được bên em và cả nỗi đau khi phải xa em.

Điều cuối cùng anh muốn nói với em và đó cũng là câu kết của bài hát: “Nhìn theo đường hun hút còn xa, xin cám ơn những gì đã qua. Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều”.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com