May 29 2007, 12:10 PM
Bởi: thanmenbanbe_9B
Giờ đây càng xa em, anh càng cảm thấy nhớ em biết bao. Người ta nói: ”Có phải bạn nhớ một người nhiều nhất khi người đó ở ngay bên cạnh bạn mà không phải là của bạn”.
Anh thì không biết nỗi nhớ nào nhiều hơn nhưng anh biết dù anh ở xa hay gần thì anh vẫn không thể có được trái tim em. Em là một cô gái cá tính và bướng bỉnh. Kể cả để được em gọi anh là anh thôi anh cũng không hiểu mình đã tốn bao thời gian và công sức. Cùng học với nhau từ cấp I, anh và em cùng lớn lên cùng nhau mà lại ghét nhau tệ. Em ghét anh vì anh kiêu căng và hiếu thắng còn anh thì không thèm chơi với một đứa con gái đanh đá và lắm mồm. Nhưng em không hiểu được đâu, anh hay trêu chọc em, anh hay làm ra vẻ ghét em nhưng thực chất anh chỉ muốn luôn được gần em, luôn được quan tâm đến em mà không hiểu sao anh lại luôn làm ngược lại. Cũng may là sau này anh nghĩ lại tự cải thiện dần và có em là bạn thân (nếu không chắc anh hận mình suốt đời mất). Tại sao anh lại gọi em là em, mặc dù em bằng tuổi và với cá tính của em thì em sẽ không bao giờ goi người bằng tuổi là anh, phải không em? Em có biết là tại sao không? Hồi học cấp III đi học thêm với nhau các bạn toàn gọi em là “bà già” vì em hay suy nghĩ cho người khác và hay triết lý. Anh gọi em là em vì muốn rằng đối với anh em chỉ là một cô bé chứ không bao giờ là bà già cả. Em ngạc nhiên khi lần đầu anh gọi em là “em” và ngúng nguẩy: - Đừng mơ nhé không đời nào tớ gọi một người bằng tuổi là anh đâu. Nhưng anh thì cứ gọi em là “em”. Có khi đứa bạn hỏi: - Sao tự nhiên Duy Anh lại gọi T là em thế? Anh chưa kịp trả lời em đã lập tức nói thay: Lũ bạn cười, họ không hiểu lí do, em cũng không hiểu lí do đâu. Nhưng anh vẫn cứ cứng đầu gọi em như thế. Em bực mình: - Không đùa với Duy Anh nữa đâu nhé, bằng tuổi không có anh em gì hết. Mặc kệ, anh vẫn cứ gọi. Rồi cũng có ngày em quen, lần đầu tiên nghe em gọi anh là anh, em không biết là anh vui thế nào đâu dù rằng câu đầu tiên em gọi chỉ là do buột mồm. Anh vui mỗi khi ở bên em, được nhìn thấy em, được nghe em nói cười. Anh vui mỗi khi được tranh luận với em, em thông minh và cá tính, luôn đưa ra ý kiến riêng của mình. Anh vui vì những khi nghe em nói đến những lo lắng thi cử, những khi đi xem ca nhạc cùng nhau em vịn vào tay anh để kiễng chân lên nhìn. Anh vui vì khi anh còn bồng bột và sa vào những cám dỗ của cuộc sống bạn bè không ai khuyên can nhưng em thì quyết liệt nói anh đến cùng… Anh vẫn hiểu rằng trên đời có một người luôn bên anh, luôn khuyến khích khi anh đạt được những thành công, luôn khuyên can khi anh lao vào những cuộc chơi không có điểm dừng. Đó là em, ngườI bạn tốt nhất trên đời. Em thường bảo anh: ”Không phải anh thích em đâu mà chẳng qua là anh đã quen với cảm giác có em bên cạnh”. Anh cũng nghĩ về điều đó. Em là bạn thân của anh, chỉ thế thôi sao? Không phải. Em coi anh như thế nhưng anh hiểu rằng trái tim anh đã thuộc về em thực sự. Anh biết là anh yêu em đơn phương, anh yêu em nhưng anh không thể có em. Nhưng anh không bao giờ hối hận vì tình yêu của mình đã dành cho em. Làm sao không yêu mà năm năm nay người ta chỉ mãi tơ tưởng đến một người con gái hả em? Làm sao không yêu mà giờ đây khi cách xa nửa vòng trái đất anh vẫn luôn hướng về em, luôn nghĩ đến em? Nhưng anh hiểu yêu một người là luôn mong cho người ấy được hanh phúc. Anh cũng vậy, anh luôn mong em được vui vẻ cho dù người đi bên cạnh em không phải là anh. Anh mong vẫn có thể dặn dò em lạnh nên quàng khăn, đừng thức quá khuya viết bài, đừng làm thêm quá nhiều để ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập, tính em lại hay tham công tiếc việc… Và khi nào em cô đơn hay buồn chán, hãy luôn nhớ có người bạn này cạnh mình, dù người ấy có cách xa, rất xa nhưng sẽ luôn cầu chúc cho em gặp những điều may mắn. Mãi mãi Duy Anh |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Kiss(^!^)
Bài viết cuối
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com |
![]() |