Hôm nay đã là tháng 4, nhớ ngày này năm ngoái, tụi mình còn chúi đầu vào lo ôn thi, nhưng cũng chẳng quên ăn chơi, nhỉ…thế đấy mà nhanh thật, nghĩ lại cũng chỉ thấy hình như là mới đó, vậy mà đã một năm rồi. Giờ đây, chúng mình chẳng còn cơ hội mà gặp mặt nhau hàng ngày như hồi xưa nữa, mỗi đứa đều có một lối đi riêng, môt ước mơ riêng
. Mỗi năm chúng mình chỉ gặp nhau có 2 dịp hè và tết, nhưng mình chắc một điều rằng tình cảm mọi người dành cho nhau cũng như dành cho gia đình A3 vẫn như ngày nào, phải không ?
Nhớ ngày nào mới vào lớp 10, cũng không thể nói là không quen biết nhau, vì hồi cấp 2 tụi mình cũng học chung một trường chứ đâu, nhưng có thể nói là tình cảm chưa được “dạt dào“ cho lắm, thậm chí hối đó ngày nhận lớp thành viên lại khác hẳn với ngày đầu tiên đi học. Ban đầu đăng kí hồ sơ là theo ban A, B nhưng khi nhận lớp thì lại là sắp ngẫu nhiên. Tụi học trò đi nhận lớp, nhận thầy cô chủ nhiệm, chép thời khóa biểu, rùi đi khai giảng xong tất tần tật, thế mà đùng một cái, sau lễ khai giảng, chúng mình lại nhận lớp lần nữa. Đi học ngay ngày hum sau, thời khóa biểu cũng chẳng kịp chép, thế đấy, nên mình được vào lớp 10A, và cũng nhờ cái sự kiện ấy mà A3 của ngày hum nay ra đời. Là ban A, chúng mình thi nhau mua sách nâng cao học, không biết lúc ấy có ai sợ rằng mình không theo kịp người khác không nhỉ? Nhưng dù sao đó cũng chỉ là cảm giác ban đầu thôi, sau một khoảng thời gian ngắn học hành “cực nhọc” hình như thấy “thương” học trò tụi mình học vất vả quá nên nhà trường quyết định không cho chúng mình học nâng cao nữa, học cơ bản thôi . Đấy là với lớp khác, với lớp A tụi mình và đặc biệt là với Mr Hói thì khác
, vẫn học, dù không nâng cao lắm nhưng cũng hơn cơ bản một tí…, có lẽ học hơi vất vả thật nhưng dù sao cái cảm giác học lớp A cũng có một chút gì đó gọi là tự hào, phải không
? Năm lớp 10 trôi qua nhanh, không có gì là quá đặc biệt, ngoài chức vô địch bóng chuyền và các giải thưởng về học tập, à quên, còn một đợt cắm trại trước tết nữa chứ, chẳng mấy người nhiệt tình vì lớp, chắc đếm được trên đầu ngón tay(có quá không ta???? )
Tới lớp 11, lớp mình có vài sự thay đổi, nhưng không ảnh hưởng mấy. Tình cảm có vẻ đã mặn nồng hơn một tí… Nhớ nhất là những ngày cuối năm, phá kinh khủng. Mặc cho mấy anh chị 12 học ôn kế bên, vẫn la hét um sùm, bày đủ trò, nào là vật tay, đá gà ( có chia bảng và giải thưởng hẳn hoi đó nha), rùi nhảy dây, kéo co.. trò nào cũng fải la, fải hú mà cổ vũ, bị chửi nhưng vẫn kệ, vui mà.
Lên 12, những ai siêng năng vẫn tiếp tục học, và những ai lười thì cố mà học, năm cuối rồi còn gì, phải cố lên chứ, không lẽ bỏ công học rùi chịu thất bại, phải ko nè??? Học, để mà thi, những hai kì thi quan trọng, nhưng áp lực nhiều quá, từ gia đình rồi từ nhà trường nữa, dù sao cũng là lớp A mà. Nghĩ cũng bất công, khen lớp A cho nhiều vào, rồi đến lúc chửi cũng thật nhiều, cái gì cũng lôi lớp A ra mà nói đầu tiên. Mà lớp mình cũng đâu có vừa, học hơi hơn người đã đành, mà quậy và lì cũng chẳng kém gì người ta .
Năm 12, đặc biệt nhất là cái áo lớp yêu quý, mặc vào ai cũng khen, hehe, lớp A mà … Đợt đá bóng, đội bóng mặc áo lớp, cổ động viên cũng nhiệt tình ào lớp, nhìn hùng hậu ra phết. Hoành tráng ra sân, hoành tráng cổ vũ, và hoành tráng nhận luôn cái giải nhì về tay, cùng cái danh hiệu vua phá lưới của bạn Quốc, phải chi ban tổ chức chấm điểm cổ vũ, chắc lớp mình cũng được cái gì đấy, nhỉ
. Năm này, cũng có một đợt cắm trại, những tưởng sẽ vui và ý nghĩa lắm, nhiều dự định lắm, nhưng đời mà, có bao giờ được như mình muốn đâu. Cả đám cố công cố sức trong một thời gian không ngắn để làm cái cổng trại, tên trại, vậy mà trước ngày cắm trại, Đoàn trường thông báo ngoài giấy khen sẽ không có gì cho những lớp đạt bất cứ giải nào, rồi đến lúc đáng ra là chấm trại, thì lại có them thông báo mới, không chấm trại nữa, vừa thất vọng, vừa chán. Đã thế ngày đầu cắm trại còn gặp bao nhiêu chuyện nữa, sang, vừa dựng cổng trại, chẳng biết do cái lí do gì mà xíu nữa không những đô sập xuống sân mà còn vinh hạnh đè lên vài người ấy, cũng chẳng nhớ sức mạnh gì đã giúp cho tụi con trai kéo lại kịp, không thì…
Xong trại, tới giờ chơi trò chơi, bạn Phúc nhà ta ham vui thế nào mà lại leo lên thang để theo dõi, xô qua, đẩy lại, cái thang ngã, thang ngã thì thang hư, nếu chỉ có thế thì đã không sao, Phúc nhà ta cũng như thang, hỏng mất cánh tay, đau đã đành, mất vui cũng đành, nhưng bài nhảy của lớp vào tối đó thì không ai đành lòng, may mà Phước vào thế chỗ, cũng tài,chỉ từ trưa tới tối thôi mà tập được, tuy không hoàn hảo nhưng nhìn cứ như tập đã từ lâu lắm. Còn vài chuyện nữa xảy ra, mọi chuyện làm cho không khí và sự hao hứng của lớp về ngày đầu cắm trại đã suy giảm đáng kể, ngày hôm sau, cũng chẳng tốt gì hơn, vui được lúc nhổ trại, xách cái cổng trại đi phá trại lớp người ta, nhưng rồi lại bị chửi, chẳng đâu vào đâu cả, đúng là trường mình, có rất nhiều thứ mang đậm tính chất “THPT An Thới”…
cũng chẳng trách ai được, xưa nay vốn dĩ đã là như thế rồi.
Kết thúc 12, học + ăn chơi, đủ mọi chuyện xảy ra, vui có, buồn cũng có nhưng tất cả đều qua đi, năm cuối mà, mọi thứ dường như qua that nhanh và khẽ, nhất là thời gian. Thi tốt nghiệp xong, người thì đi ôn, người thì lười lên trường, nên cơ hội cho cả lớp gặp mặt đông đủ khó thật. Nhưng cũng là số ít thôi, phần lớn vẫn ôn thi chung với nhau, vẫn thầy Hội, Mr Hói và cô Tỉnh, hầu như là thấy mặt nhau mọi ngày trong tuần, nhưng chẳng mấy người đủ thoải mái như hồi đầu năm nữa, học dường như là tất cả.
Rồi hè tới, mọi người đi thi, rồi mọi người lại rù nhau về, nhận giấy báo và chuẩn bị đi học. Mình không về, nên cũng không hiểu cái cảm giác chuẩn bị để đi học và cái cảm giác chia tay nhau là như thế nào, Quyên đã từng viết cho mình “đừng nói lời chia tay, sẽ khóc đấy, hãy cứ im lặng, tự mọi người sẽ hiểu thôi”.
Thế đấy, qua bao thăng trầm, sóng gió, có lúc vui thật vui, có lúc lại thật buồn, cũng có những mâu thuẫn nhiều cấp độ, nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, hãy nghĩ về nhau với những gì tốt nhất, nha A3. Chúng mình đã là gia đình gần 4 năm rồi, sống chung 3 năm, và hẳn sau một năm xa cách, A3 trong ai đó cũng nhạt dần, nhưng mình chắc rằng A3 vẫn thế, vẫn luôn là đại gia đình và đón chào mọi người quay trở lại, phải không A3. Yêu mọi người và A3 nhiều lắm lắm…
Luôn vui và hạnh phúc nha mọi người...
dc day supply
ggggggggggggg
Mấy người này kì cục hà, bình luận mà không thấy tên tuổi gì hết ák. Chán ghê. Bình cũng chẳng đâu vào đâu hết í, bực mình
hi
dang ky o cho nao`
admin la ai dzay
hihi
co ai hok
Mặc dù không hiểu bạn heo này viết cái gì nhưng túm lại là hay
mài viết hay đó Mi_pi, làm papa mài nhớ lớp A3 wá , A3 in my mind:D
binh luan sao kho wa zay troi .lan thu 5 rui nghen .
ai cha cha ,nhac lai hoi do ,tui mun khoc di ne
[quote=A3 Class,Apr 12 2010, 12:53 PM] Mấy người này kì cục hà, bình luận mà không thấy tên tuổi gì hết ák. Chán ghê. Bình cũng chẳng đâu vào đâu hết í, bực mình [/quo(huu:luc dau noi thu ,ai ngo no dang len lun .aai ma bit dc }
minh thich ge o lop minh co cai goi la trag de nhac lai ki nien rui
Mọi nguời ơi, lần sau bình có dấu nghen
cái thằng nghiệp max này .mày viết cái tầm bậy gì tao dọc hok hiểu gì hết .chi có người viết thứ 10 là có cảm xúc thôi .phải nói là ngắn mà...... 1 chử thôi "tuyệt".kàka
Vân đêy: tụi mài làm kao nhớ A3 of tụi mình wá chừng, A3 in my mind
Thân thương ! ! !
Khi bạn hối hả giữa dòng đời
Khi bạn hụt hẫng chơi vơi
Khi bạn hạnh phúc ….
Hãy thoáng nhớ và chia sẽ cùng A3.
Cho dẫu bạn chỉ lướt qua
Cho dẫu bạn hiếu kỳ
Cho dẫu bạn không mặn mà
Cho dẫu bạn chưa viết điều gì
Cho dẫu bạn chưa từng đến đây
Cho dẫu lý do gì
Chúng ta mãi mãi là chúng ta lớp A3.
Vân đêy: nhớ A3 wá
Quang Phước: mọi ng đâu hết rui`. hix tuan` sau la mih` thi rui`. đâm đầu dzzô ma học.
đề nghị admin tao web để mọi ng dễ dàng đăng kí va` chat chít dzoi nhau
Bác Quân nhé.
Đây là web của lop mình đag học ák; hihihi
http://ctt2.info/
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com