Tôi là người ít để ý đến bản thân. Lúc nào tôi cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc. Thế nhưng em đã thay đổi tất cả những điều đó.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên tôi gặp em. Đó là một lần tôi đi viết bài về đội tình nguyện mà em làm đội trưởng. Hôm ấy, tôi đến giữa lúc em và các bạn đang tuyển thành viên mới cho đội.
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, tôi biết rằng con tim mình đã thuộc về em. Tình yêu sét đánh - thứ mà tôi chưa bao giờ tin là nó tồn tại cho đến thời điểm ấy.
Quả thực, mỗi lời em nói, mỗi cử chỉ, giọng điệu của em tôi đều ghi nhớ như in bởi vì nó quá lôi cuốn và hấp dẫn. Và cũng vì lẽ ấy mà tôi quyết định ghi tên làm thành viên trong đội của em mặc dù tôi rất bận rộn.
Những ngày sau đó, tôi như một con người khác hẳn. Mỗi sáng tôi đều ngắm mình trong gương trước khi đi làm. Thái độ của tôi cũng vui vẻ và cởi mở hơn. Sự thay đổi của tôi khiến tất cả mọi người cùng cơ quan phải ngỡ ngàng. Ngay đến bản thân tôi cũng không thể tin được con người mình lại có thể đổi khác đến như vậy. Đó là sức mạnh của tình yêu. => Tình yêu làm con người ta thay đổi
Thế nhưng, cú vấp ngã của mối tình đầu đã làm mất hết tự tin của một gã trai vụng dại như tôi. Tôi không dám thổ lộ với em tình cảm của mình. Tôi cứ sống những ngày tháng thật vui, sống trong hy vọng. Mỗi lần gặp em, tôi chỉ bàn chuyện công việc, tôi chỉ mong nhìn thấy nụ cười của em. Mỗi tối, tôi đều gửi email và tin nhắn cho em như một người anh trai quan tâm đến em gái của mình. Với tôi như thế là đủ.
Cho đến ngày em báo tin cho tôi, em sắp đi du học. Tôi như một kẻ mất hồn sau cái tin đột ngột ấy. Suốt cả ngày tôi không thể tập trung vào làm một việc gì cho ra hồn.
Buổi tối trước ngày em lên máy bay, tôi hẹn em ra quán café quen thuộc. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là của riêng tôi, vậy thì có lý do gì buộc em phải suy nghĩ. Ngày mai em đã đi rồi, tôi quyết định giữ chôn chặt tình cảm của riêng mình. Món quà chia tay tôi tặng em là một đĩa nhạc tình khúc Trịnh Công Sơn và giò hoa lan - loài hoa mà em rất thích. Đột nhiên, em ôm chầm lấy tôi và oà khóc nghẹn ngào: “Em sẽ mãi là em gái của anh, anh nhé!”.
Em ra đi để lại trong tôi một khoảng trống không gì khoả lấp nổi. Sau này, cô bạn thân của em đã trách tôi: “Sao anh không bày tỏ tình cảm của mình? Nó yêu anh nhưng nó sợ anh từ chối. Nó ra đi cũng là để quên anh...”.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại tôi đều tự trách mình: “Giá như ngày ấy mình can đảm hơn… Số phận ơi, tôi đã để mất tình yêu của mình. Giá như…”
Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa cái giá như sẽ khôngbao giờ xảy ra
Vô tình hôm ấy mưa rơi...
Vô tình hôm ấy quen em...vô tình
Vô tình nay bỗng đổ mưa...
Vô tình nay bỗng xa em...vô tình.
Hay, bai tho hay lam Pham. Hi vong cac ban luon co du tu tin, suc manh de bay to tiinh cam cua minh, dung de no mat di chi vi su yeu duoi cua chung ta nhe.
loan nghĩ là câu chuyện trên cũng tốt nhưng nó sẽ chỉ đúng khi chúng ta đã có tương lai ổn định hoặc ít nhất là đã vào được đại học thui. Như bây giờ chỉ cần có những giây phút vui vẻ, giúp đỡ nhau học hành là ok phải ko, nếu có tình cảm thì hãy cố giữ đến khi nào đậu vào đại học hả nói nha hihihihihihi... phải cố gắng ở năm cuối này thui, thời gian không chờ đợi ai đâu, nhất là bạn đăng bài này đó, cố học lên CỐ LÊN CỐ LÊN ĐI
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com