Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

A9pro's Blog

vui

Đây là một câu chuyện có thật, tôi xin kể anh em cùng thưởng thức nhé.

 Tôi ở một vùng quê, ở đó mọi người coi trọng lễ giáo luân thường. Ở cạnh nhà tôi có một gia đình sống hoà thuận. Gia đình có một người con gái đã đến tuổi cập kê, nhưng  chưa hề có ai đến tìm hiểu cả. Rồi đến một ngày kia, có một người con trai đến xin phép ông bà cho tìm hiểu con gái của họ. Một vài ngày sau đó, anh con trai xin phép ông bà để đưa con gái của họ đi chơi. Ông bà lo lắm, nhưng không thể từ chối được.

 Ngày hôm sau, anh con trai lại xin phép ông bà cho con gái của họ đi chơi. Người mẹ gọi riêng con gái vào phòng dặn dò. Anh con trai láu lỉnh để ý nghe lén. Trong buồng người mẹ nhỏ nhẹ:

 - Con ạ! Gia đình mình là gia đình coi trọng lễ nghĩa, vì vậy khi đi chơi con phải giữ gìn đấy. 

 - Con phải làm thế nào đây?

- Con phải nhớ. Nếu nó ôm con mà đưa tay lên ngực con thì con phải nói thật to và dứt khoát : Đừng! Còn nếu nó ôm tay xuống dưới thì con phải nói dứt khoát: Dừng lại! Nhớ không.

 Người con gái ghi nhớ lời mẹ dặn. Cô ấy đâu có biết rằng anh con trai đã nghe thấy hết. Trên đường đi anh ta tính toán làm sao mà hoá giải được lời nhắn nhủ của người mẹ. Bất giác anh ra mỉm cười.

Một buổi tối thơ mộng, dưới ánh trăng lưỡi liềm đang bị những đám mây mờ lướt qua. Đôi trai gái đang tâm sự. Anh con trai thực hiện liền lúc " hai cuộc cách mạng". Anh vừa ôm vừa đưa bàn tay của mình xuống dưới. Cô gái làm theo đúng lời mẹ, nhưng trớ trêu thay anh ta không làm từng phần một, khiến cho cô gái rơi vào trạng thái "lâm sàng". Cô kêu lên: " Đừng dừng lại". Tiếng kêu đó yếu ớt và nhỏ dần.


bởi: lì trong Oct 1 2009, 07:47 PM

hay

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com