Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

™((¯`°»†:.™Hải Kµ†€™.:†«°´¯))™

Hắn " Không thể và Có thể "

Thời đó hắn hay lang thang trên những con phố Hà nội viết lên những dòng suy tư. Có lẽ Hắn cố viết lại những gì còn gọi là cảm xúc sau một mối tình dài, một mối tình mà nhiều khi Hắn đã lấy nó làm lý tưởng để sống, để phấn đấu.

Người chê Hắn [ Dùng từ không đúng ][ Dùng từ không đúng ] hơi có, người bảo Hắn lãng mạn cũng có nhưng có lẽ những người đang cố gắng lắng nghe và chia sẻ với Hắn là không nhiều. Nhưng thôi kệ, Hắn vẫn đi vẫn viết vẫn cảm nhận cái cuộc sống xô bồ xung quanh theo cách riêng. Ít ra Hắn nghĩ rằng hắn đang thật thà với chính mình, với chính mối tình đã từng nâng niu bởi đơn giản Hắn vẫn giữ lại trong mình thật nhiều hoài niệm.

Đọc thơ Hắn... buồn. Ai không hiểu bảo Hắn khéo tạo cảm xúc nhưng họ đâu biết nơi xa kia rừng đang thay lá còn cuộc sống quanh Hắn đang đổi màu. Những màu hồng chuyển thành màu xám. Ánh hào quang của của niềm vui không đủ kéo Hắn lại khi một mình, khi đêm xuống, khi mưa rơi. Hắn yếu đuối, thiếu thực tế có lẽ vậy... Nhưng ai bảo ông trời khéo sinh, khéo đưa Hắn đến những ngã rẽ như vậy. Trong mắt không ít bạn bè Hắn chẳng thể là người đau khổ về tình yêu. Hắn chẳng thanh minh nhưng họ đã nhầm. Yêu ai chẳng không đau, những tia nắng mong manh của quá khứ cứ dội lại, hắn nhói đau, nỗi đau thực sự của kẻ thất tình. Hơn một lần hắn tự nhủ mình nhớ đi để mà quên, để rồi lại sống như ngày xưa nhưng âu sao mà khó. “Gọi tên em, rồi mãi mãi mình xa” – Hắn đã từng nghĩ thế. Nhưng Hắn lại chẳng thể thực hiện được, vẫn là một khoảng cách lớn từ suy nghĩ đến hành động. Cứ lang thang những con đường, chạm vào những ký ức băng giá, tất cả đã xa!

Rồi thời gian trôi, nhưng lo toan, công việc kéo Hắn lại với hiện thực. Hắn tự nhủ phải sống với các hoài niệm ngày xưa, dẫu sao hắn cũng đã từng có một tình yêu đẹp, không nên để nỗi buồn quá lấn át đi những gì thiêng liêng ấy. Hắn vẫn làm thơ, khi cảm xúc chẳng thể cô đọng thành những giọt buồn như vậy hắn lại viết. Viết như cho hết thời gian. Viết ra, nói chuyện, Hắn cởi được lòng mình. Hắn vẫn làm thơ nhưng không còn thất vọng như xưa, xen vào đó đã là nhiều hơn những niềm tin khát khao. Có lẽ Hắn đang nhận thức lại được và không muốn sự day dứt là nấm mồ chôn vùi cho ánh sáng của tương lai. Sáng nay Hắn lại cất xe trên những con đường ấy, niềm vui đã trở lại phần nào. Đêm về, bên những giọt đắng café và giai điệu của Phó Đức Phương " Không thể và có thể ", Hắn như lại tìm thấy mình. Chẳng hiểu sao hắn lại nghe ca khúc ấy, một ca khúc gở và ít người nghe, Hắn nghe đi nghe lại cho tới khi nhận ra xung quanh mình không gian về đêm đã ngập tràn, "Không thể và có thể " nhẹ nhàng cứ vang lên, cứa nhẹ vào tâm hôn của hắn nhưng hắn lại cảm thấy vững tin hơn. Hắn thầm cảm ơn Phó Đức Phương đã vô tình tạo cho Hắn bài hát thực tế hắn.
Sự chia sẻ? Hắn lẩm bẩm và đặt dấu chấm cho bài thơ thất tình.


".......
Thoảng một giấc mơ đêm.Hắn ngủ chỉ mong ngày mai sẽ khác...Hạnh phúc mà Hắn từng....có....sẽ đi tìm....rồi....biết đâu........hạnh phúc lại đến với Hắn."

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com