Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Aloght's Website

Khoảng lặng thứ 3

Voi yêu.... Hãy cho anh được gọi em bằng hai tiếng ấy. Dù giờ đây nó như mây bay theo chiều dài của nỗi nhớ. Nó không còn là cái cớ để anh được gặp em. Em mãi là khoảng lặng của riêng đôi mình và những mỹ từ anh chỉ dành riêng cho em hiểu. Sao chổi, anh ghét em, ghét nhiều lắm. Anh biết em đang vì anh, vì tương lai của anh. Biết làm sao được khi em muốn như thế. Anh luôn tôn trọng quyết định của em dù biết nó sẽ khiến cho cả hai đau khổ. Đã lỡ kí hợp đồng, của em là của em, của anh cũng của em. Ôi trời, giờ đây có muốn hủy cũng không được vì phần đền bù hợp động làm anh chới với...
 

Anh nhớ lắm, nhớ những ngày của tụi mình. Hơn một năm rồi, giờ đây nó... vẫn vậy... nó lì như em ấy. Nếu anh có ba điều ước thì điều đầu tiên anh xin là nhốt em vô cây đèn thần để mỗi ngày anh lại làm cho em sưng cái chỗ chuyên nói bướng. Điều thứ 2 anh xin là có thể hiểu được em vì em quá phức tạp, quá kín lòng. Em kể với anh rất nhiều nhưng chẳng là bao nhiêu... Điều thứ 3 ... anh xin cho em có được đôi cánh... Vì dường như với những vật chất tầm thường trên cõi đời này không đủ cho tâm hồn rộng lớn của em... đúng không Voi.
 
Thiết nghĩ chắc em đã hiểu anh... không phải là kẻ lợi dụng. Anh chờ mong những lời nhận xét của em về anh, để anh sống tốt hơn, không để em tiếc nuối những thời gian qua như em đã nói. Nhưng em cứ mãi im lặng, cái thing lặng đáng sợ của rừng khiến cho anh không dám gần em nữa.
 
Có lẽ em sẽ thắc mắc “Rain in the desolate sea”  là gì. Đơn giản chỉ  là Mưa trên biển vắng, là tên một bài hát rất hay. Nếu em nghĩ anh là Biển em sẽ hiểu, vì sao mưa trên biển vắng, nơi mà anh sống và rừng là em trong suy nghĩ của anh. Em sẽ hiểu tâm trạng của anh trong những ngày còn status đó. Có lẽ đã đến lúc anh thay đổi dòng chữ đó... Vì anh đã tìm thấy một người con gái khác, người ta cần anh chứ không như em sao chổi à.
 
Và có lẽ em sẽ hiểu những status tương tự “Biển ban ngày... dữ dội và ồn ào... nhưng lặng lẽ và êm đềm vào ban đêm... giá như”. Giá như em hiểu cho biển, biển sẽ không mưa. Anh sẽ thôi không còn khóc vì em nữa. Em có tin không?
 
Giờ đây đôi ta đã có cuộc sống mới. Anh hy vọng em sẽ tìm được aladin của em, mặc dù anh rất muốn. Thôi thì đành cất cây đèn trống vào xó bếp. Để trên con đường em đi không còn...?? gì đó em không nói. Đành nhốt một thứ duy nhất của em mà của anh, đó là những kỉ niệm đầu đời của anh vì em là người đầu tiên đó, hiểu không vào cây đèn cũ của anh.
 
Nếu một ngày nào đó, em cần một vòng tay, hãy đến với anh... đơn giản chỉ là để tìm về nơi trú mưa... ngày đầu tiên em đưa bàn tay lạnh buốt của em cho anh. Còn nhớ không, chứ không phải là bài hát mà em ghét đâu...
 
                                    Mây hờ hững lặng lẽ mây trôi
                                    Cây lặng đứng thầm chờ đợi gió
                                    Gió đến rồi chợt vụt bay mất
                                    Để lại đây một không gian thật
 
                                    Chỉ còn cây và còn lại cây
                                    Mặc mây bay về nơi xa lắm
                                    Mặc tình ta còn nhiều rối rắm
                                    Em cứ đi, và em cứ đi
                       
                                    Em vẫn đi... và em vẫn đi
...
                                    Chim tung cánh xóa mờ nhân ảnh
                                    Dẫu rằng xuân lại vẫn hoài xuân
 
Không biết em đã hiểu hết ý nghĩa của bài thơ dành riêng cho em chưa. Chữ “Hoài” trong tên của em và tim của anh


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com