Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ANHKE8074 - LÀO CAI

Đêm tân hôn

Đức Quang

Tôi, Nghĩa và Dung ở cùng xóm, chơi rất thân. Cũng giống như các nhà văn ủy mị mô tả mối tình tay ba khác, lúc nhỏ, cả ba chúng tôi cùng nhau cắt cỏ, chăn bò, tắm sông sau những buổi trưa hè nắng gắt. Lớn lên, chúng tôi học cùng trường, cùng lớp, cùng đi về trên con đường rợp bóng tre xanh, biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Thế nhưng, định mệnh thật trớ trêu, cuối năm học phổ thông, bố mẹ tôi cãi nhau, rồi ly dị, mẹ tôi dẫn tôi lên thành phố ở.

Mẹ tôi có chồng khác, tôi không học v
ăn hóa nữa mà theo học nghề thợ tiện. Hai năm sau, nhờ thông minh và làm giỏi, ông chủ tin cậy đã giao hẳn cho tôi cai quản cái tiệm, lo dạy học trò mới và trả lương tôi mỗi tháng một triệu rưỡi đồng. Tôi có tiền, sắm xe honda đời mới, điện thoại di động, trang bị cái vỏ bọc bên ngoài như con nhà giàu thành phố. Ông chủ thương tôi, có ý muốn gả cô Thư - con của ông - cho tôi. Cô Thư là một cô gái trẻ và đẹp, trong trắng và thơ ngây, một nét đẹp dịu hiền. Cô ta cũng có ư mến tôi, nhưng tôi không thích. Tôi vẫn biết, nếu lấy cô Thư rồi tôi sẽ có được căn nhà lầu và cái tiệm, vì Thư là con gái cưng độc nhất của gia đình ông chủ. Ở thành phố, tôi quen biết nhiều cô gái trẻ đẹp khác nữa, nhưng tôi không thích cô nào cả. Lạ thật, trong lòng tôi không hiểu sao chỉ nhớ đến những năm tháng yên bình ở quê cũ, nhớ đến Dung, cô gái ở quê học cùng lớp ngày nào. Tôi hy vọng rằng một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ làm thật nhiều tiền, quay về quê cưới Dung làm vợ.

Lúc nào hễ ngưng làm việc, có thời gian rảnh rỗi, tôi
đều nhớ đến Dung. Không những ngày, mà đêm đến, tôi đều nhớ. Cái tên Dung nó in hẳn trong lòng tôi. Đến độ mỗi khi ra đường, thấy bảng hiệu các tiệm may hoặc tiệm tóc có tên Dung, là tôi nhớ đến nàng. May mà năm nào tôi cũng về quê hương thăm bố, cũng như bạn bè một vài lần. Lần nào về, tôi đều đến kư túc xá ở thị xã tìm Dung và Nghĩa. Gặp tôi, Nghĩa và Dung vui lắm, thường dẫn tôi đến những đâu đó chơi, vui nhộn, tình cảm thắm thiết như lúc còn nhỏ. Những lần như thế tôi toàn tính tách riêng Nghĩa ra để tỏ tình với Dung, nhưng không có cơ hội. Khi có cơ hội riêng tư hai người, tôi lại trở nên cau có, lúng túng, cứ lưỡng lự hoài, không biết tỏ tình với Dung như thế nào. Tôi tự hỏi: Dung có trình độ văn hóa hơn tôi, không biết nàng có đồng ư lấy tôi hay không. Nếu nàng không đồng ư, tình bạn vô tư không còn nữa, chắc chắn có khoảng cách giữa hai chúng tôi. Mà tôi không muốn mất tự nhiên, không muốn có khoảng cách nào cả. Cuối cùng, lần nào tôi cũng im lặng, để tiếng yêu trong lòng rồi buồn bã quay về thành phố.

Thời gian trôi qua, cái tiếng "anh yêu em" kia tôi vẫn chưa nói
được. Một năm sau, Dung đã thành cô giáo dạy cấp II ở quê, còn Nghĩa làm ở một cơ quan kinh tế. Một lần, nỗi nhớ âm ỉ không chịu nổi, tôi quyết định về quê gặp Dung để bày tỏ nỗi lòng. Thế nhưng, hôm đó Dung về quê ngoại, tôi không gặp được Dung mà gặp Nghĩa trước. Nghĩa gặp tôi, vui mừng lắm. Nghĩa mời tôi đi uống bia, ôn lại chuyện cũ, rồi tâm sự: "Mày thấy con Dung như thế nào?" Tôi nói: "Đẹp, tốt, tính tình ngoan hiền!...". Nghĩa bực mình: "Vậy mà tao hỏi cưới Dung, cha mẹ tao không chịu! Hỏi mày có buồn không?...". Tôi lo lắng, hỏi vội tiếp: "Thế Dung nó có chịu lấy mày không?" Mày có "làm gì" nó chưa?". Nghĩa tỏ ra thành thật: "Quen nhau những mấy năm, sao không "làm gì" được, hả ngốc! Nếu không "tạm ứng" trước, con gái chê mình dở làm sao! À, con Dung bề ngoài không đẹp, nhưng khi cởi áo ra trắng mướt... "ngon" hết sẩy!..".

Trời ơi, nghe thằng Nghĩa kể từng chi tiết nhỏ, tôi giận lắm, muốn đứng dậy tóm ngay cổ áo thằng Nghĩa đánh một trận cho hả giận, nhưng tôi không l
àm được. Tôi nhắm mắt lại, im lặng, đau đớn vô cùng, đến độ choáng váng. Tôi nghĩ, thôi rồi, Nghĩa và Dung đã quen nhau rồi, trái tim bé nhỏ của nàng không còn chỗ cho tôi rồi! Hoa đã có chủ, mà chủ nhân là đứa bạn thân, đừng hy vọng tranh giành gì nữa! Đừng yêu, đừng nhớ, đừng mơ mộng viễn vông nữa! Tất cả tình yêu và nỗi nhớ đến đây đã hết rồi! Số phận, ông trời không cho mình lấy được người mình yêu, đành lên thành phố lấy cô Thư-con ông chủ vậy! Chắc tiền bạc sẽ làm cho con người ta hạnh phúc thôi!...

Sáng hôm sau, tôi
đến nhà Nghĩa tạm biệt để lên thành phố, nhưng không có Nghĩa ở nhà. Khổ cái thân tôi hơn, má Nghĩa coi tôi như con cháu trong gia đình. Gặp tôi, bà mừng lắm, liền tâm sự: "Thím biết con, Nghĩa, Dung quen nhau lâu rồi. Thím nhờ con một chuyện, không biết có được không?" Tôi nói: "Chuyện gì, thím cứ nói...". Má Nghĩa than vãn: "Thằng Nghĩa nhà thím nó cứ một mực đòi cưới con Dung. Thím đi coi bói, ông thầy bói nói vợ chồng cùng tuổi, cùng cung mạng, không tốt! Hơn nữa, thím đã chọn chỗ giàu có, đàng hoàng cho nó rồi! Vì vậy, là bạn thân với nhau, thím nhờ con tìm cách khuyên thằng Nghĩa, đừng cho nó lấy con Dung...".

Ông trời chơi ác, khéo đặt ho
àn cảnh trớ trêu còn muốn thử tình bạn, tình yêu, lòng tốt của tôi nữa! Chẳng lẽ tôi đi khuyên Nghĩa không được lấy Dung? Chẳng lẽ tôi với má Nghĩa mưu toan, tìm cách cho Dung và Nghĩa xa nhau, để rồi mặc hai người đau khổ, tôi ngày ngày đến bên Dung, an ủi, dần dần Dung xiêu lòng, yêu tôi, làm vợ tôi, giống như cải lương phim ảnh. Như thế, không phải tính cách của tôi, tôi không làm được! Tôi bấm bụng, đau khổ lắm mới nói nổi một câu: “Nghĩa và Dung yêu nhau lâu rồi, thím ạ! Con xin thím hãy để cho Dung và Nghĩa lấy nhau!...". Vậy mà, má Nghĩa không hiểu, đã trách móc tôi không chịu giúp bà.

Trở về thành phố, không hiểu sao tôi lại không có ý
định lấy cô Thư. Tôi vẫn yêu và nhớ đến Dung, ngày nhớ, đêm nhớ. Cho dù tôi vẫn biết nàng yêu Nghĩa và không còn trong trắng như Dung ngày nào nữa. Nhiều lúc tôi cố làm việc thật nhiều để quên đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ! Tôi trách mình ngốc, tại sao lúc ở dưới quê không nói tiếng yêu để rồi lên đây phải nhớ!

Hai tháng sau tôi quyết định về qu
ê gặp Dung đi bày tỏ nỗi lòng. Thật may mắn, tôi mới về tới nhà bố, Dung hay tin đã hối hả đến nhà rủ đi chơi. Ông trời tốt bụng đã tạo cơ hội tuyệt vời. Đêm đến, tôi đến nhà Dung và cùng nàng đi uống nước. Vào quán, tôi tính chọn chỗ chỉ có riêng hai người, nhưng tôi chưa kịp thì nàng đã kéo tay tôi vào một chỗ vắng vẻ ở cuối quán. Gọi nước xong nàng hỏi: "Hôm bữa anh về, sao không đến nhà em?...". Tôi nói dối: "Ừ, anh mắc bận, phải lên trên đó gấp!". Nàng trách móc: "Mấy chuyến trước anh về dù bận mấy anh cũng ghé đến em mà. Chuyến rồi anh không ghé, làm em đợi!...". Tôi im lặng, đang toan tính tỏ tình với nàng, nhưng chưa tìm ra cách nào. Chốc lát sau, nàng mạnh bạo hỏi: "Anh yêu em phải không?". Tôi ngạc nhiên: "Ủa, làm sao em biết?". Nàng nói: "Qua ánh mắt, cử chỉ, em biết lâu rồi nhưng không nói!...". Tôi hạ giọng, thú thật: "Ừ, anh yêu em nhiều lắm, Dung ạ! Ở thành phố anh luôn nhớ em, nhưng khi gặp em rồi anh không nói được!..". Rồi nàng đột ngột tha thiết nói, không chút đắn đo: "Nếu vậy, anh hãy cưới em làm vợ, nhanh lên. Em muốn cưới chồng ngay!...".

Lâu nay tôi luôn hy vọng một ngày
đẹp trời nào đó được nói tiếng yêu Dung, cưới Dung làm vợ, như thế thì hạnh phúc biết dường nào! Giờ đây nàng tạo cho tôi cơ hội được nói, rồi tha thiết đòi làm vợ tôi, thì tôi lại đau khổ nghĩ đến cái cảnh thằng Nghĩa miêu tả: "Quen nhau những mấy năm, sao không “làm gì" được, hả ngốc! Nếu không "tạm ứng" trước, con gái chê mình dở làm sao!...". Tôi lưỡng lự, không biết tính sao. Xa nàng tôi không muốn! Nhưng đồng ư với nàng thì tôi lại nghĩ cái cảnh thằng Nghĩa tả! Cuối cùng, tôi quyết định nghĩ, tình yêu chân thật ai lại suy tính đến dục vọng thấp hèn!

Trước
đám cưới mấy hôm, công việc lu bù, tôi tranh thủ thời gian dẫn nàng đi uống nước. Tôi hạnh phúc vô cùng khi được đi bên nàng. Vào quán, sau khi chọn chỗ ngồi, gọi hai ly nước, đợi nàng nghe bản nhạc tình mà nàng thích xong, tôi lo lắng về đám cưới, hỏi: "Đám cưới, theo em, mình nên thuê xe màu gì?". Nàng vẫn lơ đễnh: "Màu gì cũng được?...". Tôi lo lắng, hỏi tiếp: "Thế còn chụp hình, quay phim mình nên thuê mấy người?". Nàng cộc lốc: "Tùy ý...". Tôi hỏi tiếp: "Bạn bè, em nhớ thử có quên mời ai không?". Nàng lớn giọng, gắt: "Đã hỏi tùy ý rồi mà, hỏi mãi, chán quá!...". Tôi im lặng, không nói tiếng nào cả. Đã thấy lạ, từ hôm nàng chủ động đòi làm vợ tôi đến giờ, tính tình hay cáu gắt thất thường, không giống như Dung dịu hiền của tôi như ngày nào nữa. Đám cưới mà nàng luôn lơ đễnh đi chơi suốt cả ngày, rồi về nhà đóng cửa như sợ ai làm phiền, để mọi việc tôi và gia đình nàng lo. Thế nhưng, tôi nghĩ chắc trước khi giã từ thời con gái nàng lo lắng quá nên mới vậy. Cũng có thể công việc bề bộn quá, nàng mệt mỏi nên mới như thế, chứ bình thường nàng không đến nỗi nào!

Khoảng 7 giờ tối, bạn bè
đến đông đủ. Đám cưới tôi, là bạn thân với nhau, đương nhiên Nghĩa cũng đến. Nghĩa hôm nay ăn mặc lịch sự, không đi một mình mà đi cùng với một cô gái. Cô ta trẻ, đẹp, một nét đẹp quư phái, có lẽ là con nhà giàu như má Nghĩa đã nói. Tôi và Dung, mỗi người cầm một ly bia choàng tay nhau đi đến từng bàn mời khách. Bạn bè có ép uống nàng chối từ khéo, tôi hạnh phúc và rất hài lòng cách cư xử của nàng. Đột nhiên, nàng buông tay tôi ra, đến bàn Nghĩa hai người nhìn nhau rất lâu, rồi nàng chậm rãi nói: "Đám cưới của em, em cứ sợ anh không đến!...". Nghĩa đứng dậy, nhìn nàng hồi lâu như không biết đây là đám cưới của tôi, nói: "Dù sao, anh cũng chúc em hạnh phúc!...". Nàng nói tiếp: "Anh yên tâm, em đang rất hạnh phúc đây!..".

Nói rồi, Nghĩa v
à nàng đưa ly bia lên cụng, cùng uống.

Mọi người
đến dự lễ, có một số người ngừng ăn uống lại nhìn cô dâu và Nghĩa nói chuyện. Tôi sợ người ta nghĩ không tốt, đến gần nàng nói: "Ở bàn trước có mấy người đang chờ em kìa!...".Nói rồi tôi lịch sự mỉm cười với Nghĩa, choàng tay dắt nàng đi. Đến mấy bàn khác, như chứng tỏ với Nghĩa rằng mình đang vui, nàng luôn uống bia và hô hào: "Dô! Dô, trăm phần trăm, cạn hết ly nhé!". Tôi sợ nàng say, giật áo nhẹ, nói: "Cẩn thận, say đó em!...". Nàng gạt tay tôi ra, gắt: "Đám cưới, anh không cho em uống sao?". Tôi im lặng không nói tiếng nào. Đến khuya tiệc tan, mọi người ai nấy đã về, nàng đã say mềm. Cha mẹ, dòng họ nhà tôi lắc đầu, than: "Uống chi, uống lắm thế!”. Tôi bênh vực: "Ngày vui, vợ con lỡ uống say, chưa chi mẹ đã la!".

Tôi dìu nàng vào phòng. C
ăn phòng cũ kỹ nay đã được gia đình sửa soạn lại thật lộng lẫy. Trên cái giường nệm, bình thường là tấm drap bông cỏ, nay đã được thay bằng tấm drap màu trắng. Chắc các cụ có ý muốn thử trinh tiết con dâu. Tôi đặt tạm nàng lên ghế, vội thay tấm drap cũ rồi dìu nàng lại giường nằm. Đến đây, nàng vẫn còn say, miệng luôn nói: "Dô! Dô, cạn hết ly nhé! Em vui lắm!...". Nói rồi nàng ói mửa, nhưng miệng vẫn luôn nói: "Em vui lắm, vui lắm!...". Mệt lả, nhưng tôi phải đi lấy thau để cạnh giường, rồi đi lấy khăn lạnh lau mặt cho nàng. Trước đây tôi cũng có say ói mửa, nhưng chưa khi nào dọn cả. Giờ đây tôi mới hiểu, công việc của những người "thu dọn chiến trường" khổ biết dường nào.

Dọn dẹp và lau mặt cho nàng xong tôi ngồi vào ghế, ngắm nhìn nàng. Nàng giờ
đây đang mặc bộ soirée màu trắng nằm trên giường, trông rất đẹp, nhưng tôi mệt lả chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến "chuyện đó" nữa. Hơn nữa, nàng đã say... Tôi toan tính trước lúc chọn chỗ nào đó nằm tạm, tôi sẽ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi thay bộ soirée nàng đang mặc ra. Nhưng khi tôi mới đến gần, hôn lên trán thì bỗng dưng nàng choàng lấy cổ tôi, tha thiết nói: "Nghĩa ơi! Em rất vui, hạnh phúc lắm! Anh hãy hôn em, hôn thêm nữa đi, Nghĩa ơi!...".. Bàng hoàng, tôi nhắm mắt lại, im lặng, đau đớn vô cùng. Một lần nữa tôi lại đau khổ, nói: "Ừ, ừ, anh là Nghĩa của em đây! Em hãy ngủ ngon đi, đừng nói nữa, em ơi?...”. Nói rồi tôi buồn bã lại ghế lấy chai rượu uống một mình và thức trắng suốt đêm tân hôn.

Sáng hôm sau, mẹ tôi quan tâm hỏi:

-
Đêm tân hôn yên ổn không con? .

Tôi nói:

- Tuyệt vời lắm! Con hạnh phúc lắm mẹ ạ!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com