Vẫn biết từ lâu, bác không có cảm tình với tôi, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ bác có thể nghiêm trọng hóa vấn đề đến vậy.
Minh vẫn đứng im, không một lời giải thích thậm chí một chút can ngăn mẹ cũng không có. Sự im lặng đến hèn nhát của anh khiến tôi cũng bất ngờ.
Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm. Chừng ấy năm sống trong hạnh phúc của tình yêu cũng là chừng ấy năm dằn vặt vì sự cấm đoán của mẹ Minh. Tôi được bạn bè đánh giá là khá xinh xắn, thông minh và giàu lòng tự trọng. Minh đẹp trai, trí thức và hiền lành.
Nhìn bề ngoài, chúng tôi rất đẹp đôi. Mặc dù vậy, “bỏ quên” tất cả những ưu điểm mà tôi có được, chỉ trong một lần đi xem bói, nghe phán tuổi của tôi cản đường công danh của Minh, bác gái đã ghét tôi ra mặt.
Tuy vậy, sự cấm đoán đó hình như lại làm chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Và trong những phút giây bồng bột, tôi - một cô sinh viên ngốc ngếch đã cho rằng: Sống chung và ràng buộc Minh hy vọng sẽ làm mẹ anh thay đổi cách nghĩ.
Minh và mẹ ra về sau khi trút hết những lời cay nghiệt vào tôi. Khi Minh trở lại, trời đã nhá nhem tối. Vẫn dáng vẻ ấy, Minh thở dài bất lực. Sáu tháng chung sống như vợ chồng, chưa bao giờ anh được thanh thản vì mối quan hệ giữa tôi và mẹ anh lúc nào cũng căng thẳng, dù tôi đã cố gắng.
Điều đó khiến tôi thương anh, song cũng giận anh vì quá nhút nhát. Có thể, với vị trí một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp, anh chưa đủ kinh nghiệm giải quyết những rắc rối trong gia đình. Tủi nhục và tự ái, tôi trách móc:
- Sao chẳng bao giờ anh dám lên tiếng bảo vệ em? Bây giờ chúng mình phải làm thế nào đây?
- Có lẽ bọn mình phải chia tay. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận em, mà anh thì không thể làm mẹ buồn.
Lời Minh như tiếng sét ngang tai. Tôi nghẹn lời:
- Thế còn đứa con của anh…?
- Mình xem như là không có nó được không? Mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện…
Nghe anh nói, tôi sững sờ. Anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ vì mẹ anh cấm đoán hay sao? Hay phải chăng chính bản thân anh cũng không còn muốn níu kéo nữa? Chúng tôi đã từng hứa với nhau là sẽ cố gắng để thuyết phục mẹ.
Nhưng sự hèn nhát luôn ngăn cản anh giúp tôi làm điều đó. Là người đàn ông, chẳng bao giờ anh đủ mạnh mẽ để che chở tôi, bênh vực và tìm cách để mẹ anh hiểu tôi hơn. Vậy mà đến bây giờ tôi mới thoát khỏi sự mù quáng để nhận ra điều đó.
Giờ đây, khi tôi đang mang trong mình giọt máu của anh, những lời anh nói vẫn bình thản và tàn nhẫn lạ kỳ. Người con trai tôi từng yêu đáng thương và đáng khinh bỉ thế sao?
Tôi đã nhận ra những suy nghĩ thật trong anh, sẽ rời xa anh, nhưng không thể từ bỏ đứa con của mình. Thương mình, trách anh phũ phàng, tôi cũng đang tự trách chính mình đã quá ngu ngơ và dễ dãi.
(Tiền Phong)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com