Nguyễn Phan Hách
Một bà quý tộc xinh đẹp bước ra, hỏi thăm đường về nhà ông Tẻo, anh ruột của con bé ngày xưa tên là cái Tý đã bỏ làng đi năm 1954. Mọi người à ồ nhớ ra. Bà Mari Tý cho anh ruột 10 ngàn đôla để xây một căn nhà mới, lấy chỗ thờ cúng mẹ cha. Bà ngồi khóc nỉ non: “Cha ơi… mẹ ơi… lúc cha già mẹ héo con không được nâng giấc thuốc thang…”.
Dòng họ Lại làng Múc đời nào cũng có con gái đẹp khác thường. Xa xưa có một cô được chọn làm cung phi. Hồi ấy họ đi tuyển cung nữ như tuyển “nghĩa vụ quân sự” hàng năm, nên mò ra cô gái họ Lại ở cái làng khỉ ho cò gáy này. Lại Nương thuở ấy đã đẻ được Hoàng tử. Cả họ Lại vẻ vang. Nhưng rồi đánh đùng một cái, có lệnh triều đình về tìm giết bố mẹ anh em Lại Phi. Chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Đầu rơi như sung rụng. Hóa ra có sự tranh giành kế ngôi. Suýt nữa họ Lại có cháu ngoại làm vua, tiếc quá, cách một sợi tóc, bị thua, bị triệt hạ. Cả họ Lại chạy tan tác. Chưa được hưởng chút ân sủng gì của Lại Phi ngoài cái tiếng hão, nhưng vạ thì như quả tạ rơi xuống đầu. Mấy đời sau, họ Lại lại có một cô đang mò cua bắt ốc, bỗng nhiên bị người ta bắt về rửa bùn đất chân tay, cho lên kiệu, khênh về kinh. Hóa ra vua có bọn “mật thám” chuyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm rình mò con gái đẹp. Lại Nương thứ hai về cung nghe đâu đến mười năm sau mới được ngủ với vua. Vua có lệ các cung nữ phải bịt mắt bằng dải băng đen, tuyệt đối không được nhìn ngọc thể, long nhan lúc đang “làm tình”. Hôm ấy vua “làm xong” mệt quá lăn ra ngủ, ngáy như sấm. Lại Nương yêu vua say đắm, tự cởi băng đen, để ngắm “người yêu”, xem mặt rồng đẹp đến mức nào. Bất ngờ vua chợt tỉnh, khép nàng mắc tội “khi quân”. Ai cho phép nhìn người vừa ngủ với mình. Vua cơ mà. “Con giời” sao lại có thể “hì hà hì hục” trong đêm “mất tư thế” như vậy được. Lại Nương cung phi bị giam vào lãnh cung lạnh lẽo từ đó cho đến lúc chết già. Xem ra làm vợ vua quả không sung sướng gì. Họ Lại rút ra được bài học. Nhưng họ Lại có nòi vẫn cứ sản sinh ra con gái đẹp. Thời “cận đại” (tức là thời còn đồn bốt Pháp gần đây) họ Lại lại có cô gái xinh đẹp kiệt xuất thứ ba, tên là cái Tý. Hôm ấy lính Pháp đi càn, sục vào từng nhà lùng bắt du kích Việt Minh, có một tên lính lê dương 20 tuổi, quê ở đảo Coócsơ, đồng hương với Napôlêông, và hình như cũng có họ với hậu duệ Bônapác. Napôlêông giỏi đánh nhau, hắn thì giỏi nghịch lỗ giời lỗ đất. Làm nghề đưa sữa buổi sáng, ở quê, hắn bị các cô gái thị trấn khinh rẻ, chẳng ai thèm yêu. Sang đây hắn vụt thấy mình thành Napôlêông con, oai lạ, đi đâu cầm súng bắn đòm đòm, dân địa phương sợ mất vía. Chẳng bù cho hồi ở quê, luôn bị bọn thanh niên thị trấn bắt nạt, cho ăn đòn. Tên lê dương đảo Coócsơ thấy cái Tý đẹp quá, liền sà vào túm gáy như túm con mèo. Trong khi đồng đội đang đi sục tìm Việt Minh thì hắn thản nhiên lột truồng cái Tý ra giữa nhà, hiếp trước mặt mọi người. Đúng lúc ấy, du kích nấp dưới ao bèo vọt lên phản công. Thằng Tây cứ thế tồng ngồng bỏ chạy bán sống bán chết. Cái Tý vừa mặc quần vừa nức nở khóc. Một giọt máu trinh thấm đỏ trên nền nhà. Ba tháng sau, bụng cái Tý lùm lùm, rồi chín tháng sau to vượt mặt. Đứa con gái đẻ ra mắt xanh, tóc vàng, da trắng như ngọc nữ tiên đồng. Ai cũng khen đứa bé đẹp, nhưng ai cũng nói đời cái Tý thế là vứt đi, chẳng ai lấy nữa. Cái Tý mò cua bắt ốc nuôi con trong sự khinh rẻ của xóm làng. Tháng 7 năm 1954, Hiệp định hòa bình Giơnevơ ký kết, một đoàn lính Pháp hành quân trên đường tập kết về Hải Phòng, dừng chân nghỉ lại làng Múc. Một người lính Pháp tìm cái Tý. Nó vẫn không quên người con gái đẹp mà nó đã một lần “ân ái”, dù chưa “hoàn tất”, đã phải bỏ chạy chí mạng. Cái Tý vồ lấy nó cắn xé. Nhưng rồi sau đấy bất ngờ ôm con đi theo nó trong đoàn lính Pháp. Đoàn quân viễn chinh thất trận, bây giờ chuyền tay nhau hôn hít đứa bé, và chiều chuộng cái Tý như tiểu thư công chúa, cho sữa “Con chim” và bánh bích quy đầy tay nải. Cái Tý ăn thoả thích thay cơm. Thế là người Lại Nương xinh đẹp đời thứ ba lại ra đi… Và từ đấy, không ai còn nhắc đến cái Tý nữa. Y như là nó chưa từng có trên đời. Thế sự vần xoay, 40 năm sau, một buổi sáng tháng Mười, dân làng Múc đang tấp nập gặt mùa, có một chiếc xe du lịch sang trọng từ đâu chạy về đỗ giữa ngã ba đường đầy rơm rạ. Một bà quý tộc xinh đẹp bước ra, hỏi thăm đường về nhà ông Tẻo, anh ruột của con bé ngày xưa tên là cái Tý đã bỏ làng đi năm 1954. Mọi người à ồ nhớ ra. Bà Mari Tý cho anh ruột 10 ngàn đôla để xây một căn nhà mới, lấy chỗ thờ cúng mẹ cha. Bà ngồi khóc nỉ non: “Cha ơi… mẹ ơi… lúc cha già mẹ héo con không được nâng giấc thuốc thang…”. Bà kể: Bây giờ bà ở Pari. Chồng bà khi sang Đông Dương là anh lính quèn, nhưng về đến Pháp dần dần ông cũng thăng tiến. Chiến tranh làm cho con người thành xấu xa dã thú, bây giờ, ông ấy ân hận lắm. Con bé bà đẻ ở làng Múc ngày xưa sống bằng cua nướng, ốc lùi, giờ là tiến sĩ y khoa… Sung sướng nhưng bà cứ canh cánh nhớ làng Múc quê hương. Bà phải về thăm lại một lần, để sau này trở lại Pháp chết mới nhắm mắt được… Hóa ra hậu vận của người Lại Nương xinh đẹp thứ ba còn tốt hơn các Lại Nương thứ nhất, thứ hai… Sang thời đổi mới, họ Lại lại có người đẹp thứ tư. Xem ra người đẹp xuất hiện ứng với từng “giai đoạn lịch sử”. Lại Nương thứ tư là người mẫu thời trang, chuyên trình diễn mốt áo quần trên tivi. Nàng tên Ngọc Diệp. Các cụ làng Múc nói: Thực ra Lại Nương thứ tư này chẳng đẹp gì, cao như cái “minh tinh nhà táng”, gầy giơ xương, chuyên mặc thứ thời trang hở rốn nhố nhăng như con nặc nô. Nhưng tivi đã bảo là đẹp thì cũng phải coi là đẹp, chứ biết làm thế nào. Các cụ quả quyết: Bọn “mật vụ” của nhà vua xưa, nhất định nó sẽ không “tuyển” loại này. Thậm chí, cả thằng Tây lê dương đi càn, nó cũng không thèm. Nhưng Lại Nương thứ tư vẫn cứ “đăng quang”. Âu cũng là cái số của họ Lại. Đời nào cũng có người đẹp. Rồi không đẹp nó cũng cứ gán cho là đẹp. Ngọc Diệp, noi gương cái Tý ngày xưa quyết lấy chồng Tây. Không ai ngạc nhiên. Tây, Tầu giờ đầy Hà Nội. Cũng theo các cụ làng Múc nói: Bọn Tây “gà mờ” nhất về chuyện chọn con gái đẹp. Người béo tốt nõn nà, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài thì chúng coi thường, còn đét đen (gầy đét, da đen) thì nó thích. Ngọc Diệp lấy một ông Tây ở cái xứ gì tên cứ như tiếng trẻ con mới đẻ khóc: OE, EU,… EU, nghe nói giàu lắm. Ngọc Diệp theo chồng về EU. Bẵng đi mấy năm, người ta cứ nghĩ Ngọc Diệp bây giờ đã là “phu nhân mệnh phụ EU”, ký séc ra tiền, đút tờ “bìa nhựa cứng” vào bất cứ cái “hộp sắt tây” nào trên đường phố, là tự nhiên tiền tuôn ra rào rào như có phép tiên. Sướng thật. Đâu có như anh em mình, ngón tay nhấm nước bọt đếm từng tờ bạc lẻ cáu bẩn. Vậy mà không ngờ, một hôm, bỗng thấy Ngọc Diệp mặt xanh như đít nhái đi xe ôm từ Hà Nội về làng không khác một con ăn mày. Thế là thế nào? Hàng tuần lễ sau, hoàn hồn, Ngọc Diệp mới kể chuyện với người thân. Hóa ra Ngọc Diệp mới thoát chết ở cái xứ EU về. Chồng cô là một ông Sít Mít, Sơ Mít nào đó đi khắp thế giới, các nước nghèo, để tìm vợ. Ai mà chả thích lấy EU, về EU ở? Sít Mít cưới xin đàng hoàng, có giấy hôn thú của quốc gia sở tại và EU công nhận. Về EU, Sít Mít mua “bảo hiểm nhân thọ” cho vợ với mức cao chót vót. Yêu quý sinh mạng vợ đến thế là cùng. “Nhân quyền” đến thế là cùng. Đúng là xứ sở văn minh cực điểm. Sít Mít nuông chiều vợ, chẳng bắt làm ăn gì, chỉ suốt ngày đi du lịch. Rồi Sít Mít “ngụy tạo” ra một bối cảnh để vợ gặp tai nạn và… chết! (Tai nạn giao thông, tai nạn du lịch mạo hiểm, leo núi cao, ngã vực thẳm, tắm biển chết đuối…). Sít Mít được “bảo hiểm nhân thọ” đền bù sinh mạng vợ gấp mười, gấp trăm tiền đóng. Sít Mít đã “đánh quả” thành công ba vụ. Vụ thứ nhất lấy vợ Mỹ Latinh. Vụ thứ hai, châu Phi. Vụ thứ ba, Trung Đông. Vụ thứ tư, Sít Mít nhằm vào châu á. Và Ngọc Diệp của làng Múc được “lịch sự chọn”. May sao, phúc đức cho họ Lại, Lại Nương thứ tư đã thoát. Cao ngổng cao ngồng, chuyên mặc quần hở rốn, nhưng nó tinh khôn ra phết. Hôm ấy, Sít Mít để một mình vợ phóng xe lên dốc đèo cheo leo, vực thẳm, tìm “cảm giác mạnh”. Xe đã bị cắt phanh mà Diệp không biết. Đến khi phát hiện ra, đang đà lên dốc, Diệp phóng người qua cửa, nằm chết ngất bên vệ cỏ. Nhưng còn hơn cả người lẫn xe lao xuống vực theo “lập trình” của Sít Mít. Chuyện vỡ lở. Cảnh sát EU điều tra, phát hiện ra quá trình tội ác của Sít Mít, cho nó vào “Nhà đá an dưỡng” để hưởng “bảo hiểm nhân thọ chung thân”. Đáng lẽ phải tử hình, nhưng xứ EU không có hình phạt đó. Còn Ngọc Diệp, sợ quá, với chiếc sơmi cuối cùng trên người, chạy thẳng một mạch từ EU về làng Múc. Từ đấy, không thấy Lại Nương thứ tư ló mặt ra thành phố nữa, chỉ ở nhà quanh quẩn trồng rau, nuôi gà trong vườn. Đại Yên, 18/4/2007
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com