Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ANHKE8074 - LÀO CAI

Đàn bà chớ vào trang Web

Thưa các quý ông, quý ngài: tôi đã suy nghĩ kỹ và sáng nay, tôi buộc lòng phải cảm phiền quý báo đây để gửi gấp cho bạn tôi, những người đồng cảnh của tôi, và... những người đồng giới một thông tin cực kỳ nhạy cảm, để bạn tôi, các quý ông, quý ngài kịp thời cảnh giác: "Họ - cánh đàn bà ấy - đang ngấm ngầm thao túng thông tin, nhất là các thông tin trên... mạng".

Chuyện... họ khai thác tài nguyên mạng để học cách đi chợ, nấu ăn, làm giàu, đọc báo, thậm chí họ chát chít với ai rốt cuộc cũng chỉ là chuyện nhỏ! Chắc bạn sẽ hỏi: Vậy cái gì mới là chuyện lớn - phải không? Tôi sẽ nói ngay đây: Họ - cánh đàn bà ấy - đang dùng cái máy ở ngay trong phòng ngủ của bạn, cái máy trong cơ quan, hoặc chỉ vài bước chân ra trạm Internet công cộng để điều khiển một tên thám tử tư vô cùng lợi hại, theo dõi chúng ta, với những bằng chứng không thể chối cãi!

Vâng, thì ra... mấy tháng nay, khắp chợ cùng quê, chúng ta thấy họ cứ túm tụm từng nhóm, thì thà, thì thụt với nhau là... vậy.

Đến khi... có những chứng cứ cụ thể, họ mới ra tay!

- Vâng, tôi chính là nạn nhân của tên thám tử tư chết tiệt.

...Không thể tưởng tượng được, một bà nhà quê mới từ vườn lên tỉnh, nếu xếp theo ngạch bậc phải đứng vào hàng... Tám lúa, vậy mà tiếp cận, thao tác Internet nhanh như sóc. Bằng chứng là... hôm thứ sáu vừa rồi!

Tôi vừa về đến cổng, nàng liền chạy ra đon đả:

- Sao hôm nay anh về trễ thế, gần mười hai giờ đêm... còn gì!

- Dạo này cơ quan nhiều việc quá, phải tranh thủ làm ngoài giờ em ạ - tôi thở dài ngán ngẩm.

Nàng tỏ lòng thương xót:

- Tội nghiệp, thôi để em chở anh đi bồi dưỡng, chỗ này có loại... phở ngon đặc biệt.

Thực tình, tôi cũng hơi đói bụng nên ngoan ngoãn ngồi lên sau xe. Chiếc xe như có quỷ dẫn đường? Nó chạy thẳng lên hướng cầu mới, rẽ trái, rồi xồng xộc đi vào cái nơi mà tôi vừa... tạm biệt! Cô ta - cái cô có thân hình bốc lửa ấy - nghe tiếng xe quen, vội vã bước ra... Bà xã tôi liền hỏi:

- Anh có biết cô này...

Tôi làm bộ tỉnh bơ, và lên giọng, nạt:

- Không, anh không quen biết cô ta, mà tại sao em lại dẫn anh đến cái chốn quái quỷ này.

- Cảm ơn, thôi ta về - Nàng nhỏ nhẹ.

Tuy vậy, tôi đã thấy lăn tăn trong bụng. Nhưng chỗ ấy, có vệ sĩ gác cửa đàng hoàng, ai dám dòm ngó? Tôi - một kẻ bản lĩnh đầy mình; không bắt được tay, day tận trán, lơ-tơ-mơ với tôi - tôi sẽ cho biết... thế nào là lễ độ.

Nhưng... thời thế hình như đã khác xưa bạn ạ.

Về tới nhà, nàng nhẹ nhàng tắt máy xe, nhẹ nhàng dắt tay tôi ngồi vào ghế, và nhẹ nhàng khởi động dàn vi tính, rồi ghé tai tôi nói rất dịu dàng:

- Em cho anh xem... mặt cái cô ở quán bia mà chúng ta vừa gặp... nhé...

Tôi còn chưa kịp hiểu mô-tê-răng-rứa thì nàng đã nhanh tay gõ (...).

Thật khủng khiếp bạn ạ: đúng cái cô lúc nãy, và... tất cả những gì đã diễn ra hôm qua, hôm kia, hồi chiều... đều được quay cận cảnh tung lên mạng, lại còn đề rõ ràng địa chỉ: www. bia... sexy... sex... com... tinhnha. (tỉnh nhà mình đấy ạ!).

Những hình ảnh được đưa lên mạng gớm giếc đến nỗi, chính tôi cũng phải giật mình: Các cô lột sạch... một trăm phần trăm, tồng ngồng như ở chốn không người, như cái thuở ông Adam với bà Eva trong vườn địa đàng, họ nhảy như điên trong một điệu vũ cuồng si bất tận, rồi họ làm cái chuyện... yêu tự nhiên và có phần nồng nàn hơn... cả vợ với chồng.
Nàng gõ liên tiếp ba bốn cái www... tinhnha.com, rồi mới bắt đầu phỏng vấn:

- Ai đang quấn vào con kia như hai con rắn vậy ta?

- Không biết - tôi to tiếng, đánh đòn phủ đầu.

- Kẻ nào có cái trán dô, mũi lõ nhìn giống... y đến thế - nàng vẫn bình thản, hỏi.

Tôi kể ra hàng tá những cái tên trán dô, mũi lõ: "Tư Xây dựng, Sáu Cá tra, Bảy Quy hoạch, Tám Nhà đất, Quang Cá độ... Toàn những bậc đại gia, tỉ phú, thiên hạ thiếu gì thằng trán dô, mũi lõ, đâu phải chỉ mình tôi, bà đừng có cái thói thấy người sang bắt quàng làm họ... là không được à... nghe... e.. en".

- Thế... cái áo sọc carô kia ở đâu nhìn quen quen?

Cú đòn này mới hiểm, quả thật, cái áo của gã trên màn hình vi tính giống hệt cái áo sọc của tôi, nhưng dù sao chuyện áo quần vẫn còn dễ đỡ, tôi bảo:

- Này, cô... khoái... loại áo sọc đó phải không? Mai ra chợ Mỹ Bình, đến quầy bán đồ cũ, mười ngàn một cái, đưa tiền đây, tôi mua cho một lố.

Bỗng dưng, nàng nghiến răng lại, rồi gào lên:

- Vậy cái nốt ruồi bự như trái táo nằm ở giữa cằm kia là thằng nào... Trời ơi!

Tôi biết, chiến tranh đã đến hồi ác liệt, không thể bắn qua bắn lại, coi chừng mình bị... hy sinh, nguy cơ tổn thất là có thật. Vì vậy, tôi nhanh chóng đưa ra giải pháp thương lượng, hoà bình:

- Này em, có gì mình đóng cửa bảo nhau, nói lớn người ta nghe được, mai mốt khóm, ấp họ đến gỡ mất cái bảng " Gia đình Văn hoá" thì... có mà thiệt vào thân.

Không ngờ, nàng càng gào lớn hơn:

- Tôi không cần cái danh hiệu " Gia đình Văn hoá", văn hoá gì mà chui vào chỗ ấy... Trời ơi... là... trời...

Biết ngọn lửa khó bề dập tắt, tôi phải dùng đến biện pháp mạnh, tôi bảo:

- Nếu cô làm tôi mất mặt, tôi buộc phải làm đơn ra toà, ly dị.

Lại một sai lầm nữa, tôi đã gãi đúng vào chỗ ngứa của nàng, nàng nằm lăn ra đất giãy đành đạch, chơi con bài... Chí Phèo, la lối:

- Tôi thách anh đấy, tôi sẽ đốt nhà cho anh xem, tôi sẽ tự thiêu...

Đến nước này thì... tôi phải ra tay bạn ạ, và tôi ngồi vào bàn, viết đơn ly dị.

Đúng vào cái lúc ấy, trời xui đất khiến thế nào tôi chợt nhớ ra một lá bùa (!). Tôi áp sát vào mặt nàng, gằn giọng:

- Tôi sắp được nâng lương, cô cứ việc la lên, cứ vạch áo cho người xem lưng... đi, rồi người ta sẽ khai trừ tôi, người ta cách chức tôi, người ta hạ bậc lương tôi, lúc ấy đói nhăn răng ra, bấy giờ mặc sức mà la làng.

Lá bùa cực kỳ hiệu nghiệm. Nàng bỗng dưng im bặt, rồi trở lại dịu dàng:

- Bộ... nếu người ta biết thì... anh không được nâng lương... à?

- Dĩ nhiên - Tôi lật ngược thế cờ, nghiêm giọng - vi phạm những điều công chức không được làm thì có mà... tiêu, không những không được nâng lương mà còn bị hạ bậc lương, hiểu chưa?

- Dà... dạ, nếu chuyện gì mà liên quan đến lương, lậu thì... em không nói nữa đâu...

- Vậy từ nay cô cũng không nên vào cái "Vê kép vê kép... tinh nha chấm com" làm gì, hơi đâu mà quan tâm mấy chuyện vớ vẩn, kệ, cái bọn vô công rồi nghề, ăn vụng không biết chùi mũi, đưa người ta lên mạng thì sẽ có ngày... thằng khác cũng quay phim, chụp hình đưa nó lên... trước sau rồi cũng bể... Còn... mấy người có tính tò mò, xem nó rồi cũng dơ con mắt, rồi đục thuỷ tinh thể, rồi đui, rồi mù, hiểu chưa?

Nàng chộp vội lấy tờ báo đang để trên bàn, đọc... giọng nàng trầm hẳn xuống:

- Ôi thôi chết... hình như nét chữ hơi... mờ.

- Thấy chưa - Tôi đâu thèm doạ, cô mới xem có một vài lần mà đã vậy, nếu xem nhiều chắc chắn sẽ đui, sẽ mù, sẽ đục thuỷ tinh thể. Bấy giờ, dù có tức đến mấy cũng chẳng biết chồng đi đâu về đâu. Vì vậy, từ nay tôi cấm: đàn bà không được vào "Vê kép, vê kép tinh nha chấm com", hiểu chưa?

- Dà... dạ!

Nàng dạ nhưng hai mắt ngân ngấn nước, miệng thì thầm như nói với chính mình: " Sao bây giờ cái gì cũng quảng cáo, chuyện ấy mà cũng... công khai đưa lên mạng. Em sợ, anh sẽ không cưỡng lại được ma lực của những người đàn bà bốc lửa ấy đâu. Em chỉ thương anh, đồng tiền anh làm ra bằng mồ hôi, nước mắt, chứ đâu phải tiền chùa, tiền cò... mà đem đi đốt ở những nơi vô nghĩa. Rồi có ngày, anh sẽ đem thứ lửa bệnh hoạn ấy về nhà! Ngọn lửa ma quái ấy sẽ thiêu cháy chúng ta thành tro bụi mất thôi!".

Tôi lặng thinh - bởi vì, theo quan niệm của tôi - đàn ông, ai lại đi thừa nhận trước mặt vợ cái chuyện ăn phở - vợ nhỏ, bồ nhí là sai (!). Nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy lời nói của nàng hình như... có lý.

Truyện ngắn của Vũ Đức Nghĩa

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com