Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ANHKE8074 - LÀO CAI

Đứa con cổ tích

Cơm chiều xong, trời vừa xẩm tối. Muỗi từ các ruộng mạ non bắt đầu ùa vào nhà như cát ném. Lúa non trông ngoạn mục thế nhưng lại là ổ sinh muỗi ơi là muỗi! Mong sao khi gieo hạt, mọc ngay cây lúa già, hẳn là dễ chịu biết bao.

Lão Phòng ngồi uống trà nơi hiên nhà, tay đập muỗi lia lịa, đột ngột lão đứng phắt dậy, giọng the thé như kim loại va chạm:

- Dẹp mẹ cây mạ non đi! Thằng Mè đâu? Đem gậy mây hèo cho bố, nhanh lên?

Lão Phòng có ba chiếc gậy, riêng gậy mây hèo là chiếc gậy “ăn nói”, dài 2m, to bằng ngón chân cái, hai đầu bịt vỏ đạn sáng loáng.

Bên ngoài, Mè đang giăng mùng cho bò, nói vọng vào:

- Bố mù, sao đi đêm mãi thế? Ở nhà ngủ cho khỏe xác.

Nghe thế, một cơn nóng giận xòe cánh đập phừng phực trong người lão Phòng:

- Đêm ngày đối với tao như nhau. Rõ chưa? Đồ bò đực.

Mè vừa đập bép bép vào hai má để giết muỗi, vừa bước thình thịch vào nhà:

- Muốn mây hèo thì mây hèo. Nhưng đêm nay bố có xách đèn nữa không?

- Đồ bò đực - Lão gắt - Tại sao lại không xách đèn?

Thằng Mè cũng không vừa, nó gắt lại:

- Bố nom thấy gì mà xách đèn?

- Con ạ! Trời ạ! Mày ngu hơn cả ngu. Tao xách đèn là tao có ánh sáng. Tao có ánh sáng người ta tránh tao. Còn tao? Tao cần chó gì ánh sáng, nhưng trong ánh sáng, người ta thấy tao có gậy. Hiểu chưa, đồ bò đực!

Thằng Mè nghe thế, bĩu môi, giọng trượt trong tiếng cười:

- Mù bao giờ cũng khôn.

- Mày nói gì?

- Con nói “Bố tuyệt vời”

- Ồ, có lẽ thế.

Mè thôi cười, giọng ngao ngán:

- Lại đi gieo rắc chuyện cổ tích!

- Mày nói cái gì?

- Con nói “Có lẽ bố tuyệt vời”

- Có lẽ thế.

Và, 5 phút sau, tay dò gậy, tay xách đèn, lão Phòng tiến ra khỏi cổng, đi vào đêm đen...

Đèn lão Phòng xách là loại đèn bão cỡ trung, bóng thủy tinh hình bầu dục, được cài chặt vòng sắt hai đầu, gió không tắt, tỏa ánh sáng khá rộng.

Lúc này lão Phòng dò gậy, bước khập khiễng trong vùng ánh sáng ai ai cũng nom thấy.

Thằng Mè tựa cửa nhìn theo vùng ánh sáng càng lúc càng mờ dần với tâm trạng vừa bực mình vừa ái ngại. Nó chép miệng, lại đi ra chuồng bò...

Hai mươi phút sau, lão Phòng đã đến quán bà Bảy Thìn. Bà Bảy Thìn sóm sém 50, nhỏ hơn lão một giáp. Bà là chủ một quán xép, bán tạp hóa lặt vặt và cả rượu trắng. Nếu có cuộc thi nhan sắc xấu xí hẳn bà phải đoạt giải nhất. Thế nên, bà chẳng chồng con gì cả, nhưng bà lại sở hữu một giọng nói trời cho cứ ríu ra ríu rít như tiếng chim kêu.

Thấy lão Phòng, bà đon đả chạy ra đỡ gậy dắt vào nhà:

- Ông anh uống rượu chứ?

- Ừ

- Kể chuyện cổ tích nữa chứ?

- Ừ

Lập tức, bà Bảy Thìn đong nửa lít rượu, múc một đĩa thức ăn bữa chiều còn dư để lão nhấm nháp. Bà vồn vã nhanh tay thế vì bà rất mê chuyện cổ tích. Bà ngồi bên cạnh lão Phòng, hai bàn tay cứ vặn vào nhau:

- Ông anh kể chuyện cổ tích đi.

- Ừ, chuyện gì nào?

- Chuyện gì mà chẳng được. Miễn sao nó là cổ tích.

Thế thì chuyện này - lão tợp một ly rượu - nó cổ tích hơn cả cổ tích.

Bà Bảy mừng vui:

-Vậy là nó rất cổ tích!

- Ừ - lão tợp một ly rượu nữa - Ngày xưa xa lắm, trên thế gian này hiện diện một đôi vợ chồng nghèo xơ nghèo xác... Nghèo, thì bà chị biết rồi đấy chứ?

- Biết phát ớn là đằng khác! Chẳng hạn như em đây?

- Ừ, còn chồng thì như anh đây - lão cười héo, nụ cười buồn vui đồng hiện - nhưng họ khác chúng ta vì họ còn trẻ, mới có một đứa con trai lên sáu, thằng bé thật là mủm mỉm dễ thương.

- Cũng như ông anh hồi trẻ có thằng Mè?

- Ừ, từa tựa thôi, thằng Mè là con nuôi mà!

- Ông anh kể tiếp đi - bà rót rượu, đặt vào tay lão Phòng.


- Ừ, vào một đêm, họ ngủ thiếp đi vì đói. Đó là giấc ngủ của đói, chứ không phải giấc ngủ của ngủ! Trong giấc ngủ đó, chị vợ thấy một ông thần râu tóc, mặt, tay... đều vàng khè. Ông ta đang thả diều chơi đùa trên mái nhà xiêu vẹo của họ. Chị ngắm ông ta một chặp, bỗng reo lên: “Ôi! Ông ta bằng vàng”. Nghe tiếng con người, ông thần quay lại, cau mày: “Ta bị lộ rồi! Thế thì ta cho ngươi một phép lạ. Từ giây phút này, tay ngươi hễ chạm vào vật gì, lập tức vật ấy biến thành vàng ròng”. Nói xong, ông thần hóa thành một con quỷ gớm ghiếc, máu me đầy mồm, cắp chiếc diều, vút xuống âm phủ. Chị vợ thét lên, xoay người ôm chầm lấy đứa con trai nằm cạnh và thức giấc. Chị ta sững sờ, dụi mắt: đứa con trai đã biến thành vàng ròng, đang phát sáng rực rỡ cả gian nhà xiêu vẹo!

- Ối trời! Thật vậy à? - bà Bảy Thìn chớp chớp mắt, lại rót rượu đặt vào tay lão Phòng, lại gắp thức nhấm đút vào mồm lão - Kể nữa đi, nữa đi, ông anh?

- Đúng vậy, từ đấy họ hết nghèo. Không những hết nghèo mà còn cực giàu.

- Họ bán thằng nhỏ à?

- Không. Con đẻ ra mà làm sao bán được! Họ chỉ nhổ tóc, nhổ móng tay, móng chân, nhổ răng, xẻo tai... để bán lấy tiền. Họ làm như thế, con họ không chết được. Những bộ phận phụ ấy không ảnh hưởng đến sinh mạng. Thằng bé vẫn sống!

- Ối trời! - Bà Bảy Thìn nép vào người lão Phòng, lấm la lấm lét nhìn quanh, có lẽ bà sợ phải nhìn thấy thằng bé cổ tích - rồi sao nữa, ông anh?

Lão Phòng cười nhạt:

- Giờ thì đôi vợ chồng ấy quá giàu rồi, nhưng vẫn thấy còn nghèo... Họ xẻo tiếp chim, dái, mông đít để bán lấy tiền. Nhưng tiền bao giờ cho đủ! Họ chặt thêm tay chân, móc mắt, xẻo mũi, lóc thịt, họ phanh cả lục phủ ngũ tạng thằng bé để bán tiếp và xây lâu đài và làm từ thiện! Cho đến một hôm, đứa con của họ chỉ còn là một trái tim. Đôi vợ chồng rất kinh hãi vì nó không hóa vàng. Trái tim của đứa con vẫn đập thoi thóp, bầy nhầy máu me! Họ không biết phải làm sao với trái tim ấy! Họ phải làm sao hả, bà chị?

Trước câu hỏi của lão Phòng, bà Bảy Thìn nín khe. Cái quán xép bỗng cực kỳ yên lặng. Bỗng Bà Bảy Thìn nói khẽ:

- Tối nay, anh ngủ đây với em?.

NGÔ PHAN LƯU


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com