Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ANHKE8074 - LÀO CAI

Tây Du Hí (phần 2)

Hai thầy trò hí ha hí hửng lên đường.
Ra đến đường cái, chợt một chiếc bồ câu trắng trờ tới, hai thanh niên bụng phệ mặc sắc phục bước xuống, giơ tay chào theo kiểu lính công lộ. Gằn giọng hỏi :

- Hai ông biết đã vi phạm gì không?

Thầy trò Tam Tạng há hốc mồm ngơ ngác. Một vị bụng phệ, hất hàm hỏi :

- Mũ bảo hiểm đâu?

Tam Tạng ngơ ngác hỏi :

- Bẩm quan, mũ bảo hiểm là gì ạ?

Hai vị bụng phệ nhìn thầy trò đường tăng từ đầu xuống chân lẫm bẫm :

- Vậy hai ông từ đâu tới, trên cung trăng hả?

Tam tạng bắt đầu run run vì sợ, cuối đầu :

- Dạ thầy trò tôi từ nước Đường định đi Tây trúc thỉnh kinh.

Vị bụng phệ :

- Từ nước Đường? Vậy hai vị có hộ chiếu và đã làm thủ tục xin miễn visa nhập cảnh chưa?

Đường tăng bắt đầu nhức đầu :

- Dạ, hộ chiếu là gì, có phải là giấy đi đường do Hoàng đế nước Đường cấp không ạ. Đây nè, ông coi.

Hai vị bụng phệ giựt phăng tấm giấy thông hành do vua Đường cấp, lắc đầu :

- Lại giấy tay. Bây giờ không chơi thứ này nữa. Nếu hai vị không có hộ chiếu buộc lòng chúng tôi phải bắt hai vị và trục xuất về nước Đường sau khi đóng phạt tại kho bạc nhà nước.

Tề Thiên nảy giờ nóng lắm, định bụng dùng thiết bảng đập chết hai tên yêu quái, nhưng thầy nhìn hắn trừng trừng, miệng chuẩn bị niệm thần chú kim cô, thấy vậy hắn đứng im, không dám động tĩnh.

Một vị bụng phệ lại lên tiếng :

- Mời hai ông cho xem giấy phép cưởi ngựa.

Hai thầy trò lắc đầu.

- Không có giấy phép cưởi ngựa, tội gấp đôi. Có giấy chứng nhận quyèn sở hữu ngựa không?

Lại lắc đầu.

- Vậy chúng tôi sẽ tạm giam ngựa. Có đóng bảo hiểm chưa?

Lại lắc đầu.

Hai ông quan bụng phệ như vớ phải của bở, nhìn quanh quất con ngựa, bỗng một tên gằn giọng hỏi :

- Không có đèn chiếu hậu.

Nói rồi một tên hí hoáy ghi biên bản.

- Hai vị ký tên vào biên bản.

Thầy trò nhìn biên bản gồm các tội danh như sau :

- Không có kính chiếu hậu phạt 200 lượng bạc
- Không có giấy phép lưu hành ngựa phạt 200 lượng bạc
- Không có giấy chứng nhận quyền sở hữu ngựa, giam ngựa, phạt 500 luọng bạc
- Không đội mũ bảo hiểm phạt 500 lượng
- Không đóng bảo hiểm, đề nghị đi đóng bảo hiểm trị giá 300 lượng
- Không có hộ chiếu, không có visa nhập cảnh, tạm giam chờ trục xuất.

Thế là hai thầy trò Tam Tạng không thể đi Tây trúc được khi qua đến xứ Đại Cồ Việt!
Hai thầy trò bị dẫn độ về Đoàn 4. Tại đây, hai thầy trò được đưa đến một vị bụng phệ đang ngồi nhâm nhi ly cafe sửa đá, miệng ngậm tăm, ngoáy ngoáy như vừa ăn sáng xong, lúc ấy đồng hồ điểm chín tiếng.

Không vội vàng xem hồ sơ hai thầy trò, vị bụng phệ mới, mở máy vi tính ra mới nhìn qua tưởng hắn đang sợt hồ sơ. Hai thầy trò thấy hắn gỏ liên tục lên bàn phím, ngưồi nghiêng qua trái, lại giựt qua phải, miệng méo sáng trái rồi méo sáng phải, có khi lại cười rú lên, rồi có lúc mặt tức giận, đập mạnh xuống bàn.

Tam tạng hãi quá, nghĩ bụng chắc tội của mình nặng lắm qua nét mặt biến đổi của vị bụng phệ kia. Đột nhiên hắn đập bàn chửi :

- Mẹ kiếp! lại disconnect! Cái thằng FPT khốn nạn, đồ lừa đảo.

Nói rồi, hắn giựt mạnh sợi dây điện, màn hình phụp đen thui.

Tam Tạng càng lúc càng hãi, ngoắc Tề Thiên lại nói nhỏ. Tề Thiên dùng thiết bảng, đập mạnh xuống bàn làm việc của tên yêu quái bụng phệ.
Tên yêu quái bụng phệ mặt bỗng biến sắc, nhưng nhìn kỷ ngay phía đầu thiết bảng, một đống vàng hiện ra lù lù trên mặt bàn. Tam Tạng đẩy nhanh số vàng về phía tên yêu quái, nhanh như gà hắn thuổn hết vào ngăn kéo, mặt vẫn điềm nhiên không đổi sắc :

- Hai ông có biết mình mắc những tội gì không?

Đã đọc biên bản nên Tam Tạng gật đầu :

- Dạ thưa cán bộ, em biết ạ.

- Nhưng nể tình hai ông là người tu hành, tôi tạm thời tha cho, nhưng phải mua bảo hiểm, rồi ra ngay 282 đăng ký quyền xử dụng ngựa , hỏi mấy tên cò ở đó để biết thủ tục rồi sang Trung tâm dạy nghề bên cạnh mua dùm cái giấy phép cưởi ngựa nhé. Sau đó mấy ông làm ơn mua dùm con mũ bảo hiểm nhá. Luật chứ không phải chơi đâu. Mua bên cửa hàng cạnh đây nè, của vợ thủ trưởng đấy mới có mũ tốt, mua ngoài kia coi chừng mũ dỏm. Nhưng trước hết phải ra phòng XNC làm thủ tục nhập cảnh cái đã. Nể các ông là người nước Đường anh em, chứ không nếu các ông ở mấy nước khác thì coi chừng bị trục xuất như chơi đó. Thôi về đi.

Hai thầy trò mừng húm, rón rén bước ra khỏi cửa công đường. Theo chỉ dẫn của tên yêu quái bụng phệ, thầy trò lại vung thiết bảng lên vài lần nữa thì sắm đủ giấy tờ và trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc đi lại rất ư là phức tạp tại xứ Đại cồ Việt này.

Ra chọ Bến Thành, Tam Tạng mua một cái samsonai chứa mấy cái bùa hộ mệnh ấy. Đói bụng, Tam Tạng bảo đệ tử đi tìm ít cơm chay. Tề Thiên dằng vân đi một đổi về bảo thầy :

- Không thấy tiệm cơm chay đâu cả, hay hai thầy trò mình ăn tạm ở cái rét tô rang đằng kia đi.

Hóa ra đó là nhà hàng khách sạn Karaoke, cả hai vào quán thì thấy thực khách toàn bụng phệ đang ăn uống ngoàm ngòam, không còn ghế trống. Vì từ khi ban hành sắc lệnh mũ bảo hiểm, nhà hàng phải kê thêm mấy cái tủ móc treo mũ cho thực khách.

Một em xinh như hoa hậu người việt, đầu đội vương miện mua ở chợ Bến Thành ra đón tiếp niềm nở :

- Hai thầy lên lầu nhé, trên đó còn phòng riêng dành cho VIP.

Cởi mũ bảo hiểm cho cô gái, sau khi làm thủ tục gửi mũ, họ nhận được hai tấm vé có ghi số sery của hai cái mũ ấy một cách kỷ lưởng, cả hai theo cô gái lên lầu.

Cô gái mở cửa phòng máy lạnh, theo sau có hai em hở ngực ra đón thầy mời vào rồi kéo ghế, lấy khăn lau mặt hai thầy ...

Đúng là phòng VIP, ăn có người đúc, miệng dính cơm có người lau, bia vừa cạn thì có người hầu, một bước lên thiên đàng, Tam Tạng thích lắm, nhưng là kẻ tu hành nên người nhắm mắt lại thưởng thức không dám nhìn hai em phục vụ áo quần củng cởn.

Nguồn: SXT (DDTH)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com