Một hôm thầy trò đang đi trên đường bỗng thấy một bé gái khoảng độ 10 tuổi, nhảy ra đường, một phụ nữ đang đuổi theo phía sau, thấy Tam Tạng đứa bé nhảy vội đến, cầm tay ông đưa lên miệng cắn. Tam Tạng hoảng hốt, Trư bác giới cũng hoảng hốt giơ cây cào cỏ giơ cao, miệng la to :
- Yêu quái, yêu quái!
Lúc ấy Tề Thiên dùng kính chiếu yêu do Bồ tác tặng chiếu vào yêu quái, nhưng chẳng có tác dụng gì. Yêu quái vẫn cắn mạnh vào tay Tam Tạng không rời.
Khi ấy người phụ nữ cũng chạy tới la to :
- Xin đừng làm hại con tôi!
Trư bác giới vội hạ vũ khí. Tam Tạng nhìn người phụ nữ đang ôm đứa bé vào lòng vỗ về, nhưng đứa bé vội đẩy bà ta ra, mắt đờ dại, miệng lãm nhãm :
- Đừng đụng vào ta, đừng đụng vào ta!
Tam Tạng ngạc nhiên hỏi người phụ nữ :
- Đứa bé bị tà thuật!
Bà mẹ vừa khóc vừa nói :
- Dạ thưa không phải.
Tam Tạng nhìn đứa bé một lần nữa rồi hỏi :
- Thế bé bị làm sao?
- Không giấu gì sư phụ, số là con tôi đi học, hôm đó quỹ lớp bị mất 47 đồng 8 xu. Thầy dạy nghi con tôi ăn cắp, đưa lên công đường xét xử. Không biết họ làm sao mà khi con tôi về nhà trở thành điên loạn như thế này!
Nói xong bà khóc nức nở. Tề Thiên nghe nói, tức giận đùng đùng. Lập tức đằng vân đến ngay công đường hỏi tội!
Khi Tề Thiên bay đến công đường thì đã thấy một đám đông vây kín công đường. Cửa công đường đóng kín. Mọi người hô hào đòi giết chết quan điều tra hình sự tra tấn dã man em bé gái.
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra trước công đường, tay cầm loa kêu gào :
- Đề nghị bà con ra về trong trật tự, không để kẻ xấu lợi dụng. Nếu không giải tán, buộc lòng chúng tôi cho quân lính tấn công giải tán.
Dù người đó có hét khản cổ, đám đông vẫn không giải tán.
Tề Thiên biến thành một con chim bay vào công đường, xem sự thể bên trong rối rắm ra sao.
Vào đến bên trong, Tề Thiên thấy bốn vị quan phụ mẫu, áo mão cân đai xề xòa, đang ngồi nhậu thịt chó trên chiếu cối, bên cạnh là các em đang quạt.
Một tên có vẻ chức sắc cao cấp lên tiếng :
- Đúng là bọn dân ngu cu đen, chuyện có gì mà ầm ỉ thế. Đã thả con bé ấy ra rồi chứ có bắt nó ở tù đâu. Điên là tự nó chứ bọn ta có dính líu gì.
Cả bọn đồng thanh OK rồi cùng cụng ly hô to :
- Dô, một trăm phần trăm nhé.
Một tên khác lại nói tiếp :
- Mà bọn báo chí cũng đáng chết, nếu không có mấy tờ báo lá cải xen vô thì dân tình đâu đã rối loạn đen thế. Lần này phải bịt miệng bọn nhà báo cho chúng khỏi nhí nhó.
- Dô ..........
Một tên khác lại nói :
- Lại có cái tên phóng viên Thả gà nữa, hắn biết gì mà làm một video clip tố cáo bọn ta chứ. Hắn không biết rằng quyền trong tay kẻ mạnh sao? Ậy, cái tên Dê Lỳ coi vậy mà biết sống nhể. Bận này đề nghị quan trên thăng cấp cho hắn gấp.
- Thôi bỏ qua đi, chẳng có hề chi, bọn ta cũng chẳng mất cọng lông nào đâu mà lo. Dô .....
Nghe bọn quan lại nhí nhố, Tề Thiên máu nóng dâng lên tận trán, vội vung thiết bảng nhắm vào bốn tên lia mạnh. Bốn tên bất ngờ, không kịp pản ứng, đột nhiên một luồng gió lạnh, mang theo mùi xú uế từ đâu xông vào, luồng gió hất tung thiết bảng khỏi tay, Tề Thiên, quả là hảo công phu!
Tê Thiên chưa kịp định thần lại thấy ba vòng kim cang từ đâu đâm sầm vào mặt mình, túng thế Tề Thiên vội cúi mình xuống tránh, một trong ba vòng kim cang ấy lại như có mắt bám theo vỗ mạnh vào mông khỉ một cú như trời giáng khiến hắn văng ra xa hơn ba trượng.
Lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp hoàn hồn, lại thấy một ngọn lửa tam muội thổi mạnh vào mặt hắn, cháy xém một bên lông mày. Tề Thiên ngã sóng soài. Bốn tên quan lại chạy đến trói gô hắn lại rồi quay qua ân nhân, quỳ xuống lạy tạ :
- Chúng tôi xin lạy tạ Thiên Nhẫn chơn nhơn đã cứu mạng ạ.
Tề Thiên ngạc nhiên kinh khủng, hắn không ngờ một lão đạo nhân lại có những bửu bối như lửa tam mụi của lão bà bà quan âm, lại còn có ba vòng kim cang của Na Tra tam thái tử. Hắn dùng thuật thoát xác, bay lên tận thiên đình, đến biệt thự bà bà quan âm, hắn nhảy xông vào mặc cho hai con bẹc giê gầm gừ đuổi theo.
Phật bà đang tọa thiền, thấy con khỉ ngổ ngáo xông vào tư thất, tức giận mắng rằng :
- Con khỉ kia, sao không theo phò đường tăng, lại dám tự tiện xông vào gia thất bà bà thế hử?
Tề Thiên múa một đường khỉ quyền, dùng thiết bảng trỏ vào mặt bà bà, miệng chí chóe :
- Hay cho bà bà, giỏi cho bà bà, sao dám cho tên phàm phu tục tử mượn lửa tam mụi thiêu đốt lão gia, hả ?
Bà bà nghe nói đổi giận làm hòa, cười cười xoa dịu :
- À, thì ra ngươi gặp Thiên nhẫn chơn nhơn rồi hả, hắn là con ông cha nuôi của người bà con của ta dưới hạ thế. Thằng này biết điều lắm, con nhà nòi, đừng nên đụng vào hắn, hắn còn tiến xa lắm lắm ... Hắn muốn lấy lòng cấp trên nên xin ta cho mượn lửa tam mụi để thị uy thiên hạ.
Phàm trong dân gian đồn rằng hễ ai được du học trên thiên đình ắt hẳn có tài, vì có mát đó nên Thiên Nhẫn sinh ra hống hách, ức hiếp người lành, bênh vực kẻ làm quan, nên hắn tiến rất nhanh.
Tề Thiên nghe nói bà bà và lão Phật tổ như lai chuyên ăn của đúc lót, bao che cho yêu quái lộng hành nên chuyện Thiên Nhẫn cũng là lẽ đương nhiên, dù có tức cũng không được việc gì, hắn không thèm để ý tới nữa. Nhưng không hiểu sao cái vòng kim cang của Na Tra lại lọt vào tay lão Thiên Nhẫn.
Tề Thiên hỏi :
- Còn ba cái vòng kim cang của thằng na tra chuyên gia hacker sao lại ở trong tay lão Thiên nhẫn vậy hả bà bà.