Bà bà :
- Ngươi qua đó mà hỏi cái thằng bất hiếu đó, ta không biết!
Nói rồi tống tiễn Tề Thiên, không nói không rằng, mặt đằng đằng sát khí, lẫm bẫm :
- Không trị con khỉ điên này có ngày nó quậy nát thiên đình. May là mình biết trước xúi Tam Tạng xiếc vòng Kim cô lê đầu con khỉ bất trị này.
Tề Thiên thấy bà bà trở giận vì dám đụng đến cục cưng Thiện Nhân do bà bảo kê, hắn không nói không rằng, đằng vân sang nhà hàng khách sạn năm sao Lý Tịnh, gặp na Tra.
Lúc ấy Na Tra đang cùng bốn đại gia từ trần gian lên chơi đang chơi tá lả, Tề Thiên khều khều Na Tra ra hỏi chuyện :
- Sao mày cho thằng Thiên Nhẫn mượn vòng Kim cang ám hại ta hả?
Na Tra cười nói :
- Có cho mược gì đâu, ta thua độ đá banh nên cầm ở chỗ hắn đó chứ.
Tề Thiên tức giận :
- Hay cho Na tra, giỏi cho Na tra, sao ngươi đổ đốn đến thế, dám cầm cố cả bảo bối trời cho vậy hả?
Na Tra :
- Chuyện là thế này, hồi đó, ta ham chơi, bỏ nhà bỏ cửa đi giang hồ, gặp bọn xấu chuyên hack tiền bạc các gia đình giàu có mua đồ chơi chơi Võ Lâm với lại Thiên Long. Một hôm ta hack nhằm nhà của lão Thiên Nhẫn, ta vào nhà hắn, do tính trẻ con chỉ mới thay cái hình của hắn bằng cái hình của ta mặc tà lỏn tắm mưa, chứ có hack được tiền bạc với lại thẻ tín dụng gì của hắn đâu.
Chẳng ngờ hắn được bảo kê tốt quá, đụng đến bà bà quan âm, ta bị thiên tử trị tội, phạt lăng trì, lột da, đuổi ra khỏi thiên đình.
Xuống trần gian, da dẽ lở ghẻ, không biết làm gì sống, đành thế chấp ba cái vòng kim cang cho bọn cầm đồ, không ngờ do ham mê cá cược thua đến nổi hết tiền chuộc, chúng thanh lý cho lão ấy đó chứ. Mấy lần ta đòi lại nhưng hắn không trả, vì hắn muốn dùng nó để thăng quan. Ta nghĩ ba cái vòng ấy cũng chả đáng bỏ bèn gì, thôi cho phức hắn luôn. Ai ngờ hắn lộng hành đến thế. Để hôm nào ta xuống dưới đó, ăn cắp lại. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.
Tề Thiên nghe nói xong lắc dầu ngao ngán.
Khi ấy, bọn quan sai sau khi bắt Tề Thiên xong, quay sang cảm tạ ân đức của Thiên Nhẫn chơn nhơn. Thiên nhẫn lúc ấy được xếp ngồi trên ghế cao, có bọn gia nhân hầu hạ.
Thiện nhân trừng mắt chỉ tay vào bốn tên quan lại :
- Bọn ngươi đúng là ...
Nói dến đây máu tức trong lòng yêu quái dâng lên, hắn quăng ba vòng kim cang vào bốn tên quan lại, bọn chúng sợ hãi, van xin :
- Đại quan tha mạng, đại quan tha mạng.
Thiên nhẫn rút vòng lại, nói :
- Cũng tại bao che cho các ngươi mà bây giờ ta thân bại danh liệt. Dân chúng đang oán ghét đòi ta từ chức. Có một thằng nhạc sĩ Tuấn Cảnh khỉ gió nào đó còn viết blog chửi rủa ta nữa.
Một tên quan đang quỳ mọp bỗng đứng phắt dậy, rút gươm thi uy, dõng dạt nói :
- Thằng nào dám lộng hành, đại ca cứ yên tâm, để tiểu đệ thanh toán hắn.
Trong khi bọn quan lại đang tranh luận, Tề Thiên vội cởi trói, đằng vân về gặp sư phụ :
- Thầy trò ta mau trốn đi sư phụ
Tam Tạng hỏi :
- Sao vậy?
- Đụng phải thứ dữ rồi, bao kín quá, không sao đâm thủng. Thôi sư phụ bố thí cho con bé điên loạn kia vài lượng bạc rồi mình biến mau.
Nói xong thầy trò dông thẳng, đành cancel một kiếp nạn quá khó vì đụng đến nền giáo dục của nước Đại cồ Việt!
Nhắc lại, sau khi thầy trò Tam tạng cancel vụ án 47.5, họ vội vã khăn gói lên đường hòng thoát nhanh khỏi xứ sở hắc ám này. Vừa đi được khoản non cây số, cả đoàn thầy trò Tam Tạng phải dừng lại vì nạn kẹt xe!
Một đoàn xe ngựa nối nuôi nhau kéo dài hơn mấy cây số đang kẹt cứng. Ngộ Không tức tốc đằng vân về phía trước theo dỏi tình hình. Hóa ra xe kẹt vì "công trình đang thi công". Mấy thầy trò chán nản nhìn đoàn xe nối đuôi nhau bò qua đoạn đường bị rào chắn do đang thi công cống hộp.
Đi được nửa ngày đường thì cũng ra khỏi công trường. Trời nắng như thiêu đốt, cát bụi mịt mùng, mấy thầy trò nhẩm tính đi bộ khó lòng qua khỏi xứ này đêm nay, bèn bàn nhau ra phi trường mua vé máy bay đi cho nhanh.
Mấy thầy trò vừa đến cổng phi trường bổng thấy một đám người nhốn nháo bu quanh một đám lính giữ trật tự, ở giữa là một vị công tử đẹp trai đang múa vó kiếm!
Mấy thầy trò tưởng đám sơn đông mãi võ đang biểu diễn kiếm cơm, bèn móc mấy đồng xu định bố thí cho anh sơn đông mãi võ ấy. Nhưng khi đến gần, cục diện hoàn toàn không như họ nghĩ.
Anh thanh niên, tay múa kiếm, tay cần con dế bấm bấm gọi người thân :
- A lô, ba hả, con nè. Con kẹt!
Người thanh niên trông vẻ trí thức thế kia mà nói năng cũng ra chiều hư đốn dữ. Tam Tạng thấy vậy, chấp tay nam mô lia lịa.
Lại thấy anh thanh niên trỏ tay vào mặt đám lính :
- Cho tụi bây biết, tao chỉ cần gọi một cú là tụi bây bị đuổi về quê chăn vịt hết.
Đám lính thấy anh thanh niên hống hách quá, nhảy xổ vào, bẻ cong thanh kiếm rồi ôm chặt anh ta, đưa về phía công đường lấy ăn kết!