Ngày...tháng...năm...
Đêm. Trời buồn, mưa gió ầm ầm làm căn gác trọ rung lên từng hồi. Lạnh. Ta cuộn mình trong tấm chăn mỏng, muốn chợp mắt một lát, ngày mai nhiều việc đây...Ngộ. Sao hôm nay mình khó ngủ thế này, mọi ngày đặt lưng xuống chỉ năm phút sau là ngáy pho pho. Đầu óc rỗng tuếch, hai con mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Lạnh. Lồm cồm ngồi dậy mở máy vi tính, bỏ vào cái đĩa nhạc Tuấn Ngọc đã cũ, giọng hát mượt mà và truyền cảm đến não lòng...những câu hát quen thuộc..
Tình yêu như nắng, nắng theo em về bên dòng suối mơ
gửi hương theo gió, gió mang câu thề xa rồi chốn xưa
tình như lá úa, rơi buồn trong gió cuốn
mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu đời tôi...
Chẳng hiểu tại sao, đã bao năm rồi, mỗi khi nghe bài hát này ta lại nhớ đến nhỏ. Cái đĩa nhạc này cũng chính nhỏ tặng ta...
Tối chủ nhật, ngồi cạnh nhỏ sau 3 năm không gặp, ta vẫn thấy mình non nớt như ngày nào, dù rằng tuổi đời đã hơn hai mươi năm có lẻ. Lần gặp trước, cũng là một ngày đầu tháng 9, ta ngồi bên nhỏ đến 4h sáng, lắng nghe, nhỏ nói rất nhiều, những câu chuyện rời rạc xoay quanh một nhân vật chính! Là Nhỏ ! Lúc đó ta mơ hồ nhận ra, thế giới của ta là một thái cực hoàn toàn khác. Thế nhưng...Hy vọng...
Ba năm trôi qua đủ để làm con người ta thay đổi, thế nhưng... (lại thế nhưng) ta vẫn là thằng nhóc khờ khạo như ngày nào, vẫn ngồi yên lặng, nhỏ là người nói...Hình như đã thành thói quen giữa hai đứa mình rồi phải không nhỏ. Nhỏ luôn là người nói...Mơ hồ nhận ra rằng, thế giới của nhỏ có quá nhiều sắc màu. Và hình như, trong cái thế giới mà ta không hề tồn tại, nhỏ là người lắng nghe. Còn trong thế giới của ta, nhỏ vẫn là tâm của các quỹ đạo, và...ta luôn là người lắng nghe nhỏ nói. Thế nhưng...ta vẫn là ta, thế giới của ta đủ rộng để chất chứa những nỗi buồn của nhỏ, thế giới rực rỡ sắc màu của nhỏ không thể chứa đựng được một chút "màu xanh" từ thế giới của ta.
người vui bên ấy, xót xa nơi này thương hình dáng ai
vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối
em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
Ừ thì bao năm đã trôi qua, những tình cảm vụng dại ngày xưa giờ đối với nhỏ chỉ là một kỷ niệm. Riêng ta, ta vẫn mang theo nó trong suốt những ngày ta ngược xuôi học cách làm người, những lúc ta yếu đuối, gục ngã, thất bại ê chề; những lúc ta chiến thắng, say hưởng vinh quang...
Vẫn biết là chẳng thể nào nhưng ta lại cứ mãi nuôi hy vọng...về một ngày mai...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com