Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

AnityaBlue

THÓI ĐỜI

THÓI ĐỜI

Thói đời huyễn hoặc người ta một lối đi rạng mở, trong khi lôi kéo cái đích thực xa vời với hiện tại. Tát vào mặt người ta một gáo nước lạnh, giật ngược ý định sắp sẵn lại như một cú trượt đạp đầu xuống đất, thói đời man trá mà bản thân này như con thiêu thân lao đến ánh lửa, liếm láp nỗi thèm muốn sống đẹp, sống có ích bạc cả lòng mà vẫn nhẫn. Vơ vét niềm tin con vào cái đầu lạc lõng ý nghĩ chán đời, xót xa tiếc của thương của tình người ta rơi ngoài xã hội. Như một thằng bé bị đá, bị lộn ngửa ra đường, bị trấn lột tới cái áo cuối cùng .. Ấy là lúc ngửi ở đời có mùi mốc!
I walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don't know where it goes
But it's home to me and I walk alone
Thói đời. Đôi khi toác ra con đường nhầy nhụa bọt hồng thứ xà bông thơm phức, lắm khi nhớt nhợt bốc mùi như tụi Kull, phập hực vào lồng ngực những mũi gai lởm chởm lừa mị. Đếm trên đời được mấy cuộc tiệc vui là làm thân cu li dọn dẹp đống hoang phế cuối mỗi lúc vui thì nhục nhiều. Há cái miệng khô rát kiếm chút giọt tình cũng được chút cặn đọng làm phê trái tim khô cháy mỗi giờ bên người. Nhấp chén tương cuộc đời lắm khi đắng nghét với nước mắt ê chề. Sau cơn giật kinh phong thấy miệng nhạt thếch cũng không dám đòi hỏi cốc nước hương tình mỗi buổi đêm về. Ta đã sống và ta thấy nhục cho một kiếp đời bon chen. Khi ta cố sống cố chết bám víu lấy chính niềm hi vọng le lói thì thói đời đem quẳng huỵch hương thơm cái bánh ta cồn cào bao ngày. Khi ấy, mới nhìn thấy thói đời đen đúa và bạc thếch!
I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
and I'm the only one and I walk alone
Quăng mình vào đời ở tuổi đời đôi mươi, ba năm lam lũ nhặt nhạnh tiếng thơm cho mình, cũng nhận về mớ bòng bong rác rưởi. Đếm tuổi đời 20 năm có lẻ, đếm những cuộc đời lãng du qua đời ta không nhiều hơn 5, đếm 2 tâm hồn chia sẻ, đếm 1 trái tim để yêu .. Đời chỉ có thế! Cũng vì quẳng đi một tâm hồn dễ đồng cảm, ta nhận về sự nuối tiếc biết tất cả vị đời quá sớm. Nước mắt đêm nay ê chề và sỉ nhục cho sức xuân tuổi trẻ khi cứ cố sống đẹp, sống phong cách giữa đống thối nát người ngựa. Nhìn xuống. Ta là một niềm tự hào của bao kẻ, ta có cả trăm con mắt dòm ngó thèm nhớt dãi, nhưng không phải loài sen nào cũng dấy bùn. Nhìn lên. Ta tử tế với đồng loại, cấm ta cợt nhả cả tâm hồn của quỷ, lôi về bản chất thiện mỗi lúc bắt gặp thù nghịch. Nhưng tất cả đã đến lúc phải làm một con sóng thần quét hết tất cả ra khỏi ta. Trái tim tan vỡ hàng triệu mảnh và gieo gió gửi khắp cả. Chỉ để lại một tâm hồn trong sạch nhất, thánh thiện nhất ta giữ bao lâu nay cho lối về Eden.
My shadow's the only one that walks beside me
My shallow heart's the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
'Til then I walk alone

"Losing way to Heaven, getting road to Eden" Ta đã tự cho mình một câu nhân văn cao thượng, sống và thề nguyền cả trái tim siêu đọ những thứ quỷ ma. Nhưng dường như sức ta quá yếu, mà đồng minh thì cứ ngã gục trên con đường bon chen của thói đời. Chỉ mong ngày nào đó, ta có được sự đồng cảm thực sự, nhìn nhận thế hệ hiện nay một cái nhìn nghiêm khắc và hàn gắn. Và ta cố sống ...Màn đêm cứ kéo xuống dần, với một ngọn lửa xuyên thấu màn đêm, ta đi giữa đầm lầy của Thói Đời. Hang cùng ngõ hẻm ta tới đem tình người cho những số phận nghèo hèn vật chất cũng lại thèm khát yêu thương. Góc khuất tâm khảm số phận gieo neo tìm một nẻo về tươi sáng giữa đời ta cố vun vén chút cảm thông cho không. Nhân bản chính cái tốt đẹp nhất trong người với người sẵn sàng nghe, hiến mình cho công tác xã hội như một vật chở ân tình, nhưng ta tình nguyện để bị đè ép thói đời xấu ác. Cuộc sống tạo dựng từ niềm tin, nhưng có kẻ phá lên cười trên cả nỗi đau đớn ta gò lưng gánh. Thử hỏi nếu trái tim không có giới hạn chịu đựng, ta đâu cần phải lên tiếng cho bản thân hao gầy lo toan?Hứng chịu mọi tiếng đồn ác ý, dồn nén sự tức tưởi khi cả người thương giận hờn, cái lưỡi luôn phải cảm ơn chân thành hay nói lời xin lỗi không phải từ bản thân, ta là người như thế. Hết sức leo lên ngọn núi xúc xiểm, nhục mạ trong công việc - đẩy tính nhân văn lên trên lòng tự trọng - khép cửa nỗi lòng cùng bạn bè trang lứa, đồng loại - lén lút đổ đi hôi tanh nhục nhã .. thử hỏi có mấy ai được như ta. Thế mà người thân thì ngăn cản, người thương yêu thì giận dỗi. Đến cả cứu cánh cuối cùng ta ước mong cũng ngắt liên lạc. Có hay chăng, ta là một thằng khùng muốn điều tốt cho tất cả mọi số phận, phải một mình lạc bước tập tễnh về miền mơ ước xa xôi. Đêm nay ta trút hết lòng mình như lời than vãn đầu tiên với từng ấy tháng ngày, từng ấy nhịn nhục mưu cầu. Gớm ghiếc thay nhìn lại mình trong lớp áo thày tu vấy bẩn, đôi mắt trũng sâu lo nghĩ, đôi tai trễ rạc để nghe than vãn, cái miệng rộng hoác lời biết ơn và tri ân khuyên nhủ .. Ta hình dung mình như bao người khác, nhưng kì thực cũng là một tâm hồn hấp hối vì tan tác sẻ chia. Đôi khi biết ơn đời đã cho một tâm hồn như thế, đôi khi trách đời sao chỉ có số ít như ta. Thói đời bội bạc như vôi, nhưng ta lại muốn tạc nên một núi đá từ đó. Khi trái tim còn biết chảy dòng máu tình nguyện, khi tâm hòn còn đồng cảm cho kiếp lầm than và hướng thiện, ý nghĩ còn sống nuôi một ý chí kiên định xã hội tốt đẹp, bước chân dẫu chỉ một mình mở lối các thế hệ đi trước, .. ta vẫn còn nhục nhã và ê chề số phận, đau đớn sự quay lưng không hiểu mình, vẫn muốn vạch mặt Thói Đời ác độc.
I'm walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line
Of the edge and where I walk alone


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com