Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

AnityaBlue

HƠI ẤM BÀN TAY

HƠI ẤM BÀN TAY

LƯU HƯƠNG-Báo Sài Gòn Tiếp Thị.

1-Tôi có một người bạn gái thường thích ra phố mỗi khi gió mùa về.So vai trong cái rét đầu đông ,cô ấy ước:''Lạnh như thế này ,giá có ai ôm lấy mình nhỉ!''Tấy nhiên,''ai'' ở đây nghĩa là một chàng trai cao to,tuấn tú,có bờ vai đủ rộng để ôm lấy cô bạn cao hơn mét sáu của tôi.Rồi quay sang tôi cô ấy hỏi:
''Còn cậu ?''.''Tớ chỉ cần một cái nắm tay là đủ'' tôi trả lời-''Như thế náy á?''cô bạn nắm lấy tay tôi vẻ hài hước rồi cười khoái chí ''Ai có thể yêu một người chỉ thích nắm tay như cậu nhỉ?''
Rồi cô ấy sang Anh sinh sống .Ngày chia tay ,một ngày mùa đông dịu dàng rét ngọt,chúng tôi ngồi với nhau trong một quán nhỏ bên đường Cổ Ngư,nhìn ra mặt Hồ Tây mờ mờ sương khói .Im lặng......Ra về......Khi chia tay ,cô ấy quay mặt đi cố không nhìn vào mắt tôi ,nhưng bàn tay con gái rất cứng cáp cua3 cô ấy thì lại xiết tay tôi rất chặt.Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay là hiểu ''Ừ ,cậu ở lại ,tớ đi ..'' Vậy mà đã qua tám mùa đông....Mỗi khi gió mùa về ,tôi lại thấy nhớ bạn tôi và băn khoăn không biết ở bên đó mỗi khi đông về ,cô ấy có còn phải ao ước được ai đó ôm mình không .
Bạn tôi không thích dùng e-mail .Cô ấy chỉ thích viết và nhận thư tay,và thường xuyên gửi bưu thiếp và gọi điện thoại về cho bạn bè trong những dịp sinh nhật,Giáng sinh và năm mới .Bên kia đầu dây ,tôi nghe tiếng bạn tôi thoang thoảng ''....Tớ nhớ cậu.....nhớ Hà Nội.....Bên này lạnh lắm ,ngồi một mình trong nhà,nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ,thèm được anh anh ,em em với một ai đó''anh em ''bằng tiếng Việt nhà mình ấy.Thèm được ngồi sau xe một người đút tay vào túi áo người ta cho đỡ cóng ,thèm cái nắm tay cho lòng đỡ quạnh....Vậy mà ngày trước nó cứ cười mình-tôi nghĩ thầm mà lòng muốn khóc-bây giờ với nó một cái nắm tay giữa mùa đông xa xứ để lòng thấy bớ cô đơn cũng đã là đủ.Tôi nghe tiếng của bạn tôi khác khoải từ đầu dây bên kia tưởng như rất gần,tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng rơi rất khẽ của những bông tuyết trắng bên ngoài cửa sổ.tưởng như có thể đưa tay phía trước là chạm được vào tay của bạn tôi.Bỗng hiên tôi cũng thấ thèm một cái nắm tay,một cái nắm tay để thấy ấm lòng.

2-Tôi thích ngắm những bức tranh của Chagal ,mặc dù đôi khi tôi thấy chúng thậ lạ lùng và phi lý .Những đôi tình nhân nắm tay nhau bay trên bầu trời ,những con mèo và những cây vĩ cầm lơ lững trên những mái nhà và những ngọn cây ...Một thế giới bay bổng và lãng mạn .Đôi khi tôi cũng muốn được bay lên như thế ,thoát khỏi trọng lực của trái đất ,bứt ra khỏi những định kiến trong chính con người mình,sóng nhẹ nhàng và trong trẻo.Nhưng cũng như bao nhiuê người,tôi vẫn đi trên mặt đất và thi thoảng cũng bay lên ...là lá !Rồi một mùa đông đến ,như những mùa đông qua ,chỉ có khác một điều là tôi đã bay lên được chỉ với một cái nắm tay tình cờ ,một cái nắm tay thân tình của một người quen cũ,một cái nắm tay khi đi trong con ngõ nhỏ sâu hun hút giữa phố đêm Hà Nội .Có lẽ đúng ,chỉ với một cái nắm tay,đôi khi người ta có thể truyền những niềm vui,khát vọng và ước muốn của mình cho người bên cạnh và khi đó cả hai cùng có thể bay lên như những đôi tình nhân vẫn nắm tay nhau lơ lững trong không trung trong những bức họa của Marc Chagal.Những cái nắm tay ,đơn giản chỉ là những biểu hiện thân thiện vậy mà có khi''đông về trên má''nó lại có thể khiến ''hè nằm trong tim''(thơ Haine)
Nếu như chỉ cần một cái nắm tay để mùa đông bớt lạnh giá ,để xa cách trở nên gần gũi ,để yêu thương thay thế hận thù ,để bay lên thay vì cứ bước đi vô định trên mặt đất,thì ngại ngần gì nữa mà không nắm lấy tay nhau........

3-Tôi thích cái lạnh của ngày đông ,Hà Nội,thích lang thang trên phố những buổi chiều .Vừa bước chân xuống phố đã thấy ngay một bà lão an xin đứng nagy trước mặt ,nhỏ bé đến lạ lùng và run rẩy đến tội nghiệp .Ồ, phải rồi có mấy đồng tiền xu họ vừa trả lại .Thứ này thật dễ rơi .Tôi ái ngại bỏ đồng tiền vào tay bà lão .Con cháu đâu mà để bà phải lang thang lúc chiều đông rét mướt như thế này ?Thay vì cầm đồng tiền xu,bà lão lại nắm chặt lấy bàn tay tôi .Phải ứng đầu tiên của tôi lúc đó là muốn rụt tay lại ,nhưng rồi nghĩ ngợi thế nào tôi lại ,dể yên.Dôi tay bà lão lạnh ngắt .Tôi hơi thoáng chút rùng mình .Đôi khi chúng ta có tràn đầy tình yêu thương cho gia đình và những người thân thiết ,thậm chí cho cả những con vật nuôi yêu quý trong nhà.
Nhung chúng ta lại rất dè xẻn tình yêu thương ấy với những con người xa lạ .Nghĩ thật lạ,trong khi chúng ta khoác áo ấm ra phố để tân hưởng cái rét ngọt ngày đông và trở về nhà trong cảm giác bình an,yên ổn vì biết có một nơi ấm áp là ngôi nhà của mình ,thì có những người đang co ro ngoài hè phố mơ về một chiếc áo ấm và một tấm chăn mỏng để qua được một đêm đông lạnh giá .Chỉ là dối trá khi ta nói ,ta thấu hiểu nổi lòng của những ''đêm đông không nhà''.Vì dẫu có lang thang suốt đêm trên những con phố dài heo hút ,dẫu có qua đêm trên những sân ga vắng lặng,ta vẫn là kẻ có ''nơi chốn''để trở về .Cái nắm tay của bà lão ăn mày lạnh quá.
Trong cái lạnh của mùa đông ,bất cứ cái gì tỏa ra hơi ấm đều trở nên quý giá .Một tô phở nóng ,một ly cafe bốc khói ,một tách trà nóng trong lòng bàn tay ,một bếp than hồng của chị bán ngô nướng trên hè phố ..và một bàn tay ấm áp.Trong ký ức của tôi ,một cách vô tình ,những cái nắm tay thường gợi nhớ về mùa đông .Có thể vì trong cái giá lạnh của những ngày đông,tôi cảm nhận rõ hơn hơi ấm bàn tay của những bàn tay truyền sang mình một lời yêu thương,một sự tin cậy,một lời nhắn nhủ,một sự khát khao,một nguồn an ủi ,một sự khích lệ..Dẫu có là gì thì với tôi,điều quan trọng hơn cả ,những cái nắm tay đó là thông điệp của tình yêu thương !


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com