Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

The sun

over night

Một li trà cộng hưởng với một li cà phê sữa  …..

Đêm nay nó thức trắng….


Người ta hay nói  : “Thức đêm mới biết đêm dài” nhưng nó lại thích thêm câu “Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm”. Nói được như vậy vì nó có đầy “kinh nghiệm” với công suất ngủ lên đến 18/24 tiếng 1 ngày. Kỉ lục này khiến thi thỏang momy cứ phải lên lay nó dậy vì sợ nó lả đi vì đói. Mà nó nào có đói, momy kêu thì nó vẫn cứ vâng dạ ậm ừ rồi tiếp tục ngủ tiếp hiệp hai…. Mà thôi “tốt khoe xấu che”, nói nữa thì người ta bỏ chạy mất…

 

Cố gắng thả mình lên tấm nệm : “1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu,….. 12 con cừu…. chán quá….” Thừơng thì khi buồn ngủ nó đếm đến con thứ 13 là thiếp đi ngay nhưng hôm nay nó lại ko thể thiếp ngủ 1 cách dễ dàng được mặc dù trc đó nó đã làm căng da bụng = 1 tô cháo trứng đầy thịt….. ừ… sau đó là 1 li trà…. Xem phim thêm chút nữa….. nó làm 1 li cà phê sữa đá…. Tuyệt ! Vậy là giờ nó chính thức là người duy nhất không ngủ được trong cái tiết trời se se lạnh, man mát đến sướng cả người này…. Nó thức, đọc truyện tranh mãi cũng chán vì ngày nào mà nó chả đọc, đủ thể loại : comic, horror, hài, ecchi, romantic… Kể mãi cũng chán, nó quyết định quay lại viết blog- cái điều mà nó dường như quên lãng kể từ khi ngôi nhà 360 của nó bị phá tan tành & việc chuyển tòan bộ dữ liệu sang 360plus thất bại đến 3 lần vì lag.

Nó nhớ khỏang thời gian trước kia nó có thể viết như máy những cảm xúc ngây dại của mình những rung động nhỏ nhất dù chỉ là trc cái con vật mà nó ghét nhất- chó. Nói đúng hơn thì nó sợ chó một cách đặc biệt và hiển nhiên thì nó chỉ có thể rửa hận = cách chọc những con chó hàng xóm khi và chỉ khi nó chắc chắn rằng bọn chúng đã bị nhốt vào chuồng hoặc bị xích cổ kĩ càng. Đôi lúc nó nghĩ có lẽ kiếp trước nó là ăn trộm nên kiếp này mới sợ chó đến thế….

Bẵng đi một thời gian ảm đạm để tang cho những entry ở 360 (hay chính xác hơn là lượt comment vô tiền khóang hậu ở đó với page view dc xem là ở mức “chục ngàn phú”- chứ nào dc khủng như mấy anh hot blogger với cả trăm triệu lượt truy cập). Nó quyết định tạo lập mái nhà mới với 360plus và với nick mới. Nhưng mà điều đáng xí hổ ở đây là nó copy hơi bị nhiều cảm xúc của ng` # vào, nó cảm thấy ko thể tự víêt dc và cũng bởi do “vô tình” thấy cảm xúc của ng` ta “bắt chước” mình nên đành ngậm ngùi copy-past vào nhà mình - ai bảo ông bà ta hay có câu "bần cùng sinh đạo tặc" cơ chứ. Những gì ko phải của mình thì không bền vững và rồi thì nó cũng “say bye” với cái blog đó. Nó gần như trở nên hờ hững và mất dần cảm xúc trong việc tái tạo cảm xúc trên trang cá nhân….. nó thật sự cảm thấy chán- ngán với blog….

Không lâu sau nó cảm thấy hứng thú với facebook, ừ ai bảo anh í có nhiều bạn của nó quá, chỉ tội anh í hơi chán vì phông chữ dành cho những điều ghi chú quá nhỏ + đôi khi ng` ta đến với anh í chỉ để tán gẫu hoặc đơn giản hơn là post hình lên…. Nó tất nhiên là có cả tá hình lừa tình để post lên và hiển nhiên hình của nó khó mà hot như hot dog à ko hot girl dc. Ở fb thì việc đầu tiên bao h cũng là gỡ chặn, việc thứ 2 là cứ làm như bt, điền đủ thông tin rồi kiếm bạn là đủ, chỉ phiền nỗi lúc mới vào chả bit gì cả, hội nào cũng ham hố nên hơi mệt, tóm lại là fb hơi tạp mà cũng kệ ai bảo nó là một cộng đồng lớn chi


Cứ post hình mãi cũng chán, đôi khi muốn có chút cảm xúc & màu sắc vào cũng thấy khó khăn, cứ viết bài rồi thì nó lại bị đẩy xuống theo kiểu “go a hell”. Ối zờy, chưa bao h nó khao khát đựơc viết đến thế, chưa bao h cảm xúc cứ tuôn ra và trôi đi một cách vô tình và mất….nhân tính như thế, chỉ có mình mình biết rồi ừ thì nó cũng sẽ quên tất tần tật… Thi thỏang nó cũng ngó qua anh 360plus chứ, giao diện vừa quen vừa đẹp lại dễ làm ăn nhưng mà đôi khi lỡ tay lại mất bài như chơi, nhiều khi viết đến lần thứ 3 quên copy lại là vèoooo, gió thổi mây bay, nghĩ tới đó thì ôiiiii, nảnnn….

 

Nhiều cái nhiêu khê vậy mà cuối cùng, trong một đêm nó ko rõ có trăng sao gì ko (bởi vì nó cứ ru rú trong phòng) nó ko ngủ dc, nó quyết định thử một lần quay lại với 360plus xem sao, đằng nào thì nó cũng đang thèm viết, để chắc chắn nó chọn word để viết trc, dù có sự cố gì cũng chẳng lo mất bài. Bài đầu tiên nó viết sau bao năm tháng xa cách với thứ gọi là nhật kí điện tử chính là viết về sự thay đổi của nó từ 1 con bé 16 lên 18, lâu rồi ko viết nên đôi khi đọc lại thấy nó còn sượng thế nào í. Thôi thì cũng là cảm xúc của mình, vứt bỏ nó đi thì tội, cứ để đó, viết và sửa + chèn hình xong cũng đã 5h sáng, kể ra thì thời gian ban đêm vụt chạy nhanh còn hơn cả ban ngày í chứ…. Nó nghe có tiếng động….

Thì ra là bố nó đã dậy & chuẩn bị tập thể dục. Tự nhiên nó muốn gặp bố nó ghê gớm, nó lên tầng 4, thì vừa lúc bố nó đóng cửa cái toilet. Vậy là sáng nay ko có duyên gặp mặt rồi, tự nhiên nó cũng thấy hồi hộp, có lẽ nó sợ bố nó la nếu biết dc nó thức trắng cả đêm để làm cái việc ko đâu… nó rón rén leo lên cấu thang, gỡ khóa ô cửa nhỏ, nhẹ nhàng để ko phát ra tiếng động. Nó hồi hộp đến nỗi tim nó dộng mạnh vào lồng ngực giống như mỗi lần nó đang lén xem truyện ecchi mà sợ bị bắt gặp vậy, có lẽ vì quá hồi hộp mà nó quên mất 1 điều rằng tai bố nó bị điếc nhẹ, những tiếng động như thế chả khác gì hư không với đôi màng nhĩ già cỗi đi vì một thời chinh chiến ấy…. Ừ ! lúc ấy hồi hộp quá nên nó cũng chẳng cần phải nhớ đìêu ấy, dù sao thì nó cũng đã leo lên được tầng thượng…

sáng sớm, tít xa xa vẫn còn vầng trăng nhỏ....

vạn vật vẫn yên ắng, khẽ khàng say chìm trong giấc ngủ

lớp sương nhẹ bủa vây kín bầu trời..


Ắt xìiiiiii! …… Lạnh run, nhà nó đủ cao để tầng thượng hòa vào lớp sương sớm lúc 5h… Đủ cao để thấy dc tất cả mọi thứ xung quanh trong vòng… rất xa, nó không biết ứơc lượng cho lắm, có lẽ sẽ hỏi bố sau… lúc này trời còn mờ mờ  sương, bầu trời không tối nhưng cũng không thể gọi là sáng, màu của những đám mây là một màu xanh pha tím nhạt cứ nhờ nhờ ở đằng xa, lẩn trong đó là những gợn mây trắng, từng gợn 1 tròn xoe, dính chùm lại trông vui mắt nhưng những nhúm lông cừu trong phim hoạt hình shaunt the sheep. Bất giác tự nhiên nó lại cảm thấy muốn ngắm mặt trời mọc vô cùng. Khao khát ấy tự nhiên đến nỗi nó coi việc chụp lại ảnh xung quanh là việc hết sức nghiêm túc. Tất nhiên rằng những tấm ảnh ấy không thể đẹp & sắc nét hay có thể gây rung động lòng người như của những nghệ sĩ thực thụ dc, vì dù sao cái điện thoại của nó cũng chỉ dừng ở vga, có muốn nhiều chấm hơn 1 chút cũng không thể nào là chuyện của hiện tại được…

buổi hừng đông...

mặt trời dần ló lạng, đỏ ửng như lòng trứng gà....

lên cao hơn...

và tỏa sáng..... rực rỡ, tinh khiết màu nắng sớm...

Nếu trong thơ ca và văn học ngày xưa thì ông mặt trời lúc nào cũng lấp ló sau những bụi tre làng ở buổi bình minh, thì bây h có lẽ nó vẫn còn đúng ở một số làng quê truyền thống. Nhưng với 1 đứa sinh ra và lớn lên ở tp như nó thì cái qui luật ấy cần sửa lại đôi chút. Nó háo hức nhìn xung quanh và chờ đợi. Khi những tia sáng kéo dài lóe lên xé đôi làn mây mỏng manh tim tím ấy thì cũng là lúc ánh mắt nó chạm đến cái nguồn của tia sáng- đó là một tòa nhà hay theo ngôn ngữ nửa tây nửa ta hiện nay thì thứ ánh sáng ấy bung tỏa ra từ 1 cái building đứng sừng sững phía xa xa. Vỡ mộng !!…. nó suýt quên là nó đang ở tp, dù là ngoại thành nhưng quá trình “công nghiệp hóa, nhà lầu hóa” đã tiến sâu vào đây từ 3 năm trước nên cái cảnh thơ mộng như ánh sáng le lói sau bụi tre làng là điều không thể…. Ừ đẹp, giống như cảnh trong phim hoạt hình về những cây kiếm dài được robot cầm để tiêu diệt kẻ ác, mặt trời bị toà nhà che lấp 1 cách tàn nhẫn trong khi những tia sáng cứ cố vươn dài ra làm đôi cánh tay của “siêu nhân” nổi hẳn lên những gợn mây. Nếu ở làng quê thì với vị trí hiện tại của nó có lẽ đã thấy được mặt trời khi cậu chàng chỉ mới leo lên nửa cây tre, nhưng với vị trí hiện tại trong quang cảnh và tư thế hiện tại thì nó chỉ biết đứng đó chờ, chờ nữa, chờ mãi….. Phải công nhận và tự hào 1 điều rằng mặt trời thành phố lại khỏe hơn mặt trời ở làng quê. Nói không phải châm biếm chứ nó thấy, mặt trời ở vùng thôn quê chỉ phải leo qua ngọn tre là đủ để bung tỏa ánh sáng đi khắp nơi, trong khi mặt trời nơi thành phố lại phải gồng mình leo hết hơn 20 mấy tầng lầu để rồi thở ra những hụn khói sáng lòa, đến khi bớt mệt mới bắt đầu bung tỏa những tia nắng chói chang gay gắt đến đốt cháy cả thịt da và gần như hun chảy cả nhựa đường một cách không thương tiếc….

Nó cứ liên tục chụp ảnh, chụp bằng trái tim và chụp cả bằng… niềm tin vì hẳn rằng dù cảnh đẹp thì cứ hi vọng là cái vga nó cũng có độ phân giải cỡ đôi ve chai dày 5 độ của nó…..

gam màu tím lạnh như ấm dần lên

vạn vật được sưởi ấm...

ánh sáng dần lan tỏa xuống phía dưới....

lan dần, lan rộng mãi....

thay thế cho ánh đèn điện, rực sáng và chói lòa hơn

Sau khi thỏa mãn cái mong muốn tự phát ấy- tự nhiên muốn xem mặt trời mọc, tự nhiên muốn chụp hình quang cảnh xung quanh, tự nhiên đứng chiêm nghiệm về vẻ đẹp cuộc sống và cũng rất “tự nhiên” phải chịu lạnh….-  nó lại xuống nhà, vào phòng và hắt xì mấy cái liền cho thỏa công phơi sương sớm… nó ko ngủ dc, lại tiếp tục hành trình căng mắt ếch lên để viết nốt cái entry này….

yah "bo" cho mọi ng` 1 tấm hình chibi nó tự vẽ nó


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com