Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

The sun

long time for changes

đã lâu rồi mình không viết, mọi thứ thật khô khan & nhạt nhẽo làm sao, ko tràn đầy màu sắc, cảm hứng trong veo như hồi mới vào đầu cấp 3 nữa, nhìn ngắm lại quá khứ một chút thì thấy bản thân mình thay đổi quá nhiều ....



đã không còn là con bé mặt mụn cứ phơi mặt ra trời nắng, chẳng sợ gió và chỉ yêu những cơn mưa lạnh lẽo .....

không còn nhiều sự nhạy cảm, hay những đêm thổn thức với trái tim mỏng manh yếu ớt
không còn tỏ ra mình mạnh mẽ hơn bất cứ ai

không còn dễ xúc động, nóng nảy với những gì mình không vừa ý....

không còn những đêm online thâu đêm suốt sáng chỉ để chat & tìm hiểu tâm tư 1 ng` nào đó trên mạng mà bản thân mình chưa từng gặp mặt....

không còn những tháng ngày dầm mưa, thả hồn theo sự ướt át lấp lóa ánh đèn đường thấm đẫm những giọt sương đêm còn vắt vẻo đâu đó trên khóm lá....

không còn chạy lăng xăng lại chỉ để cho người ăn xin một ít tiền còn sót lại trong người...

không còn thích ngậm kẹo mút hay thích rong đuổi trên những con đường đông đúc cùng bạn bè nữa.....

mình đã thay đổi phải không ta ?


thời gian cứ hời hợt trôi đi, nhẹ bẫng như chiếc kẹo bông gòn đang tan chảy vào miệng, chỉ khẽ chạm nhẹ vị ngọt đã tan ra và biến mất tự lúc nào mình không hay, chỉ thấy thèm thèm nhiều hơn nữa.....

thấm thóat mà đã 3 năm, mình h đã 18t, cái tuổi mà mình phải chịu trách nhiệm hình sự nếu "lỡ" như hại mất đời 1 thèng em zai nào đó 24.gif , cái tuổi mà ngừơi ta bảo là "chín chắn" ấy, không biết hồi bé thích nhiều thế nào cảm giác là 1 ng` trưởng thành, nhưng bây h lại ko thích nữa... cứ thấy mang mác buồn & nhớ cái dư vị của ngày xưa biết bao….

Hình như mình đã thay đổi hơi nhiều thì phải…

Mặt bớt mụn, vẫn yêu mưa nhưng h sợ nắng lắm, sợ nó hủy hoại làn da trắng trẻo xjnh xẻo dc thừa hưởng từ bố… ừ thì 1 phần cũng tại mẹ nói nhiều quá, ra đừơng cứ phải bịt kín lại để đỡ bị mẹ la & cũng vì muốn…. đẹp hơn 1 chút
 

Không còn nhạy cảm không có nghĩa là mình “lạnh”, bởi đôi khi thứ cảm xúc kì lạ cứ trào lên khi vô tình bắt gặp những cảnh thương tâm trên tivi, đôi khi lại bật khóc khi nghe thầy giảng lịch sử về sự hào hung của dân tộc…. mình chỉ ko còn nhạy với những thứ vô hình, những sự việc hữu hình, những tấm lòng cao cả, lòng yêu nc… khiến mình xúc động 1 cách mạnh mẽ, nó rung lên những âm thanh giao cảm giữa một con ng` với 1 con ng`, nó khiến mình cảm thương, tự hào và cố gắng hơn….

Không còn tỏ ra mạnh mẽ bởi mình biết đôi lúc con ng` nên yếu đuối để cảm nhận dc hơi ấm từ đôi bàn tay ng` #, để biết mình vẫn còn dc yêu thương…

Không còn dễ xúc động, nóng nảy bởi mình hiểu dù xúc động, nóng nảy thế nào thì cũng không thể chữa lại những điều ko vừa ý, chỉ có thể cố gắng hơn cho lần sau chứ ko thể cứ tốn thời gian cho việc trách móc….

Thay vì online thâu đêm để chat thì mình dành nhiều thời gian 1 chút để đọc, để hiểu 1 con ng` trong mỗi dòng nhật kí… đôi khi tốn thời gian của mình & ng` # lại là 1 điều ko nên…

Những tháng ngày dầm mưa cùng nhỏ bạn thật vui, nhưng mình hiểu h sức khỏe là tốt nhất cho cả 2 đứa trong kì thi sắp tới…

Không còn cho tiền những ng` ăn xin vì mẹ bảo cho họ bọn mẹ mìn cũng sẽ lấy mất, mình thấy thương nhưng cũng thấy khó xử, chỉ thấy ko cam tâm khi chứng kiến cảnh 1 ng` đàn bà giật tiền cho được từ tay lũ trẻ… thật sự ko cam tâm….

Không thích kẹo mút không có nghĩa là không còn thích sôcôla đắng hay kẹo sữa bò, kẹo bông gòn…. Chỉ là ít ăn đi 1 chút nhưng bất giác cứ tự ngoái lại nhìn xe kẹo 1 cách vô thức mỗi khi đi ngang qua… ừ thì ko còn thích ko có nghĩa là ghét, là không ăn, có người mời thì vẫn sẽ ăn như thường thôi….

Mình không còn thik diện những bộ đồ lòe loẹt hay quá nổi bật nữa, mình bắt đầu thích sự giản dị và nữ tính, thích hòa đồng với bạn bè nhiều hơn là tạo sự cách biệt = việc tỏ ra quá xa xỉ với đôi doctor hay cái cặp LV, đơn giản mình bắt đầu yêu những cái áo thun với họa tiết nhẹ nhàng, yêu sự thoải mái, mình hiểu những gì mình đang có là của ba mẹ, và mình muốn 1 ngày nào đó mình sẽ tự làm ra dc mọi thứ, ngày ấy mình sẽ rủ mấy đứa bạn đi ăn kem

Tự nhiên lại yêu vô cùng sự giản đơn, nó cho mình cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng, thư thái, mình thích sự yên tĩnh hơn những nơi xô bồ…

Có cảm giác như sở thích của mình càng ngày càng giống 1 bà già thì phải

 

Một số điều mình ko thay đổi có lẽ hơi ít

Mình vẫn còn thích ôm vịt bông ngủ

Vẫn còn thích dc tặng gấu bông

Vẫn thích xoa bụng papa & thi thỏang lại bay lên đá nhẹ vào mông của papa (đôi khi thử đá vào mông anh 2 mà bị chụp lại hjx, sau đó là 1 trận nhừ từ vì “chơi ngu” )

Vẫn thích chụp hình tự sứơng rồi đăng blog khoe bạn bè

Vẫn thích lên mạng rồi mua những thứ vô dụng về để chưng

Vẫn thích coi bói mặc dù cứ luôn miệng nói là ko mê tín

Vẫn thích search google tìm hiểu về “con trai, con gái”- tự nhủ nếu có cơ hội thì sẽ mua tạp chí về coi cho sướng (tạp chí Gia đình, tiếp thị…chứ ko phải playboy – nếu ở Vn có bán chắc cũng mua về… xem thử )

Vẫn thích ngắm cái đẹp- trai đẹp, gái đẹp, thú bông xjnh..v..v cứ đẹp thì ngắm

dù nhiều lần thất bại những vẫn thích iu, và iu cuồng nhiệt , hp lắm khi tìm dc ng` thật sự iu mình, quan tâm mình ko vì vật chất hay những điều tầm thường, đơn giản chì là... yêu

Vẫn thích đôi khi ngồi 1 mình nói chuyện với vịt bông rồi bày ra cuộc chiến thú bông hay cụôc tình giữa Barbie và vịt

Ui nhiều sở thích vẫn còn dc giữ lại mà nói ra hết thì sợ có ng` “vô tình” đọc dc lại bảo mình bệnh họan …. Có lần thèng anh chứng kiến cảnh mình nói chuyện với vịt bông thì nó phán cho 1 câu : “mày bị khùng hả”…. ừ nhắc mới nhớ dù chuyển sang trường mới thì chúng nó vẫn cứ gọi mình là khùng…. Có lẽ mình…. Khùng thật

oáappp…. Viết hơi nhiều rồi thì phải… tạm dừng ở đây thôi…. Ngủ ngon nhé vịt bông !!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com