Không lẽ nó lại trở thành sự thật ??? Tôi quyết
tìm cho ra sự thật của chuyện này. Tôi mua 1 món quà nho nhỏ để đến
tặng cho cô ấy, mong cho cô ấy sẽ học tập tốt trong năm học mới ...
Nhưng lại bị từ chối 1 cách thẳng thừng ... Ngỡ tưởng cô ấy chỉ từ chối
là bởi vì cô ấy không muốn mình bị phụ thuộc vào quà của người khác,
nhưng sau ngày sinh nhật cô ấy tôi mới thực sự cảm nhận được cái ngày
mà cô ấy sẽ xa tôi đang đến gần ... Tôi tặng cô ấy 1 con gấu bông khá
lớn, bọc rất cẩn thận, tấm thiệp kèm theo cũng không phải là vừa ...
Nhưng ... khi tôi tới nhà cô ấy, cũng vừa lúc cô ấy đi học về ... tôi
thực sự không thể tin nổi vào chính bản thân mình nữa ... những lời từ
chối của cô ấy quả thật đã làm tôi đau lòng ... những lời từ chối lạnh
nhạt ... làm sao tôi có thể quên được chứ ... rồi cô ấy đóng cửa lại,
bỏ mặc tôi ở bên ngoài với đôi mắt suýt nữa thì không thể kiềm chế nổi
... Chẳng lẽ tôi lại mang nó về, như vậy thì không thể được, vì đó là
món quà sinh nhật tôi muốn dành cho cô ấy ... chính vì thế nên tôi đã
bỏ món quà đó ở dưới cửa nhà cô ấy rồi bỏ về ... mặc cho món quà đó ở
lại, tôi bỗng nhiên chẳng còn muốn quan tâm đến món quà đó nữa ... chạy
thẳng về nhà, chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ôm gối đi ngủ luôn
... 1 thời gian sau, tôi bỗng giật mình khi biết rằng người mà cô ấy
muốn không phải là tôi, mà là người bạn của tôi, tên người đó là S. Lúc
ấy tôi mới hiểu rằng, những gì mà cô ấy đã cho tôi bao lâu nay chỉ là
giúp tôi thoát khỏi sự dằn vặt của bản thân, chỉ là để thỏa mãn sự mong
đợi của tôi, tình cảm cô ấy dành cho tôi chỉ là thứ tình bạn thông
thường, và mỗi lần nói chuyện với tôi cô ấy lại nghĩ tôi là 1 người bạn
gái để chia sẻ, điều đó làm tôi sững người lại nhưng cũng không thể làm
khác được, cô ấy cũng là con người, cô ấy được tự do lựa chọn, tôi cũng
chẳng muốn ép buộc cô ấy làm gì, tôi biết rằng nêu tôi có được cô ấy
thì cũng chỉ có tôi là người sung sướng nhất và cô ấy cũng chẳng vui vẻ
gì ... làm người khác mất đi hạnh phúc của mình không phải là công việc
của tôi, tôi sẽ làm như vậy nếu như tôi là người khác, có lẽ lúc đó tôi
cũng không còn cái tên AT này nữa rồi ... Tôi xa cô ấy dần, xa dần mà
không cho cô ấy biết điều đó, và tôi cũng chẳng muốn cô ấy biết là tôi
xa cô ấy vì tôi muốn cô ấy có hạnh phúc bên người khác ... bởi điều đó
khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ, hèn nhát ... Rồi cuối cùng tôi cũng đã
có thể thanh thản mặc cho cô ấy đi bên người khác, và thề với lòng mình
là sẽ không bao giờ còn nhớ hay nhắc tới tên cô ấy nữa ... nhưng điều
đó quá khó đối với tôi ... Vẫn không thể thoát khỏi bản thân mình, tôi
quyết định lấy 1 bức ảnh của cô ấy để thỉnh thoảng nhìn ngắm cho đỡ nhớ
nhưng tôi làm sao có thể bỗng dưng sau bao ngày xa cách bỗng nhiên bây
giờ lại quay trở về để đòi lấy 1 tấm ảnh ... tôi đã nghĩ, nghĩ rất
nhiều, và cuối cùng cũng đã nghĩ ra 1 cách, tôi lợi dụng bạn thân của
cô ấy, đến để xin 1 bức ảnh cho vào sổ lưu niệm của mình, nhưng thực ra
là lấy cho tôi ... kế hoạch thành công trót lọt và nhanh chóng, tôi
cũng dần làm quen với cái cảm giác chỉ có thể yêu cô ấy trong tâm trí
mình ... Tôi yêu đơn phương người ta những hơn 2 năm, và chỉ được yêu
theo kiểu mỗi người 1 khác trong thời gian nghỉ hè ... tôi đã tính như
vậy đấy ... Tôi thực lòng yêu cô ấy, nhưng tôi chẳng thể làm được gì
hơn, tôi cũng chẳng thể trách gì bạn tôi cả, bởi vì đó là sự thật, 1 sự
thật phũ phàng, 1 sự thật làm tôi phải ngậm nước mắt suôt một thời gian
dài. Và tôi đã thực hiện lời hứa của mình, tôi vẫn tiếp tục yêu cái
hình bóng của cô ấy, yêu trong thầm lặng, yêu trong nỗi nhớ thương, yêu
trong tuyệt vọng ... Và tôi cũng đã chấp nhận được sự mất đi người tôi
yêu mãi mãi !!!!