Mất đi 1 người, mất đi 1 cuộc tình yêu dấu, mất đi những tháng ngày vui
vẻ và hạnh phúc, mất đi hình bóng yêu thương, mất đi nụ cười tươi, mất
đi niềm yêu dấu... Những dòng lệ khẽ rơi trên má, nỗi nhớ mong tràn
ngập trong lòng, sự chờ đợi đắng cay, những ngày tháng êm đềm mà tuyệt
vọng... Thời gian vẫn trôi, ngày dài vẫn qua, nỗi nhớ vẫn cồn cào trong
tim, hình bóng yêu dấu ấy... Nhưng tôi vẫn luôn cố vượt qua chính bản
thân bởi tôi biết, yêu là chết trong lòng 1 ít, vì mấy khi yêu mà chắc
được yêu, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu... Thời gian không
chờ đợi 1 cái gì cả, nó cứ trôi 1 cách lặng lẽ và âm thầm, trôi 1 cách
vô ý thức, trôi 1 cách vô tình... 1 mình tôi ngồi trong âm thầm, trong
thầm lặng, những vì sao yêu dấu, tại sao chúng không bao giờ rời nhau,
tại sao chúng không bao giờ cách xa nhau, và tại sao chúng không bao
giờ dỗi hờn nhau... Nhìn lại chính mình, tôi không sao hiểu nổi được
nỗi lòng của mình, không sao hiểu được những gì mà mình đang làm, không
sao hiểu được cái mà tôi đang nghĩ, không thể hiểu nổi trái tim mình...
Nhịp thở dồn dập, tay chân vụng về, run rẩy, đầu óc kém thông minh,
lòng đầy nuối tiếc, nặng nề, đau đớn... Ngọn gió đầu đời, vẫn đưa trong
thi thoảng, vì sao trong đêm, vẫn khẽ khàng đưa trong nhịp đập trái
tim, ánh trăng sáng vẫn sáng trong tâm hồn, lung linh và huyền ảo như
những ánh nến đẹp dịu dàng, lòng ngập ngừng như muốn nói với tất cả mọi
vật xung quanh biết rằng trái tim này tôi vẫn luôn nhớ đến cô ấy, không
sao quên được mỗi khi nhìn thấy chúng... Để quên đi được 1 người tôi đã
thầm yêu trong hoàn cảnh này thật là khó, và còn khó hơn vì tôi trong
thâm tâm tôi, cô ấy vẫn đẹp dịu dàng, với ánh mắt long lanh, mơ huyền,
nụ cười hồn nhiên, vô tư, và cô ấy vẫn luôn sống trong tâm hồn tôi cho
đến tận bây giờ... Trời đất bao la, vũ trụ bao la, làm sao tôi có thể
nói hết lời của mình chứ...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com