Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Maybe I Love You

No.10

cuộc đời là như vậy đấy ... sóng gió mà vô cùng lãng mạn. Nó để lại trong tôi vô vàn những khoảnh khắc đáng nhớ.
Nhưng cuộc sống nó lại ko đơn giản như vậy. Thoạt đầu thì êm suôi, nhưng càng về sau, cuộc sống của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Chuyện bản thân thì bí, chuyện học hành thì ko thông, chuyện giao tiếp thì mắc kẹt, chuyện xã hội thì quanh co, ... nhất là chuyện gia đình ... vô cùng hàm oan.
Gia đình tôi hễ hỏng hóc cái gì, nếu tôi ko sờ vào thì ko sao, nhưng hễ tôi động thủ 1 cái là bị liên luỵ ngay. Cái gì cũng đến tay tôi hết. Bị mắng ko dám cãi vì sợ tội bất hiếu, mất dạy ... nhưng ko cãi thì oan ức vô cùng, chẳng biết nói sao cho vừa.
Thế thôi, chuyện đời trôi nổi dẫu sao tôi cũng ko thể xoay hướng đổi dòng đc. Chuyện đời là vậy, ngay cả con đường tình yêu đến với tôi cũng vô vàn thống khổ ... người con gái thứ 2 chỉ đem lại cho tôi những ngày tháng vui vẻ chứ chẳng để lại cho tôi chút bình yên nào. Kết cục thì vẫn cứ nằm ở phía bạn bè. Ai dè thân quá lại bị lừa. Người con gái thứ 2 bỏ tôi cũng là do bị bạn bè xúi dục. Đó là vào ngày 9-3. Đau lắm, cảm giác bị người yêu bỏ đã kinh khủng lắm rồi, nay lại bị bạn bè bán rẻ. Loại bạn bè tầm thường vậy tôi cũng không dám tin nổi nữa. Và kể từ đấy tôi cũng ko còn tin tưởng bất cứ ai, ngay cả bản thân tôi tôi cũng ko dám tin. Đường đời tuy mấp mô mà vẫn có nhiều ngọn cỏ non mơn mởn. Tôi tình cờ phát hiện ra cái tài của mình. Tôi bắt đầu đi theo cái tài đó, tôi đã vẽ, vẽ theo những tác phẩm có sẵn, tôi đã vẽ rất nhiều, và cho đến 1 ngày, tôi ko thể vẽ đc nữa. Tôi ko vẽ nữa ko phải vì tôi mất đi khả năng vẽ mà thực sự dòng đời vẫn còn vô vàn khó khăn. Cây bút chì của tôi lần đầu tiên gãy ngòi trên tay tôi, tôi cảm thấy thật kinh khủng mỗi khi nhớ đến điều đó. Ngòi bút đã gãy, tôi ko thể vẽ đc nữa. Vậy ai sẽ là cái gọt bút chì, gọt cho cuộc đời tôi thông ra ngoài đây ???
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng quên đi cái tài của mình, tôi cũng ko còn tin là mình có thể vẽ đc sau chuyện đó nữa. Tôi lại bắt đầu đi tìm kiếm những điều mới lạ, những điều có thể khiến tôi tin rằng tôi có thể làm đc. Tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng họ chẳng giúp đc gì cho cuộc đời tôi, bởi thực ra tôi cũng ko tin rằng họ có thể.
Thời gian lại cứ thế thấm thoắt trôi qua, tôi như đi vào 1 thế giới hoàn toàn xa lạ, nó khác hẳn với cái thế giới nội tâm của tôi. Đã mấy năm trôi qua rồi ??? Tôi đã tự hỏi như thế ... Buồn cười thật, trớ trêu thay, cả trái đất dường như quay mặt lại với tôi. Chẳng còn ai quan tâm tới tôi nữa, tôi cảm thấy thế. Tôi chào, họ mặc, tôi ko chào họ cũng mặc ... tôi giống như 1 kẻ xa lạ giờ bị đẩy ra bên ngoài ... Và cũng kể từ đó, tôi bắt đầu có cái cảm giác sống khổ ... vậy tôi sinh ra để làm gì chứ ???. Ngẫm lại tôi mới thấy mình thực sự bị lạc lõng giữa giòng đời, tôi bắt đầu có cái cảm giác chán sống, nhưng tôi ko cho phép mình nghĩ quẩn. Tôi vẫn luôn cố gắng vươn lên cho dù cuộc sống có ra sao đi nữa.
Rốt cuộc thì cũng đã tới cái ngày tôi thành danh. Nhưng cái danh này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì bởi đối với người khác, nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Tôi thấy tủi cho bản thân. Tôi thấy nản trí quá. Tôi thấy buồn quá. Tôi tự hỏi có ai dám ngồi cả ngày trời để nghe tôi tâm sự ko ??? Chắc chẳng có ai có đủ kiên nhẫn ngồi như vậy, bởi tôi ko tin họ có tính kiên nhẫn, và tôi cũng ko tin rằng họ có đủ khả năng ngồi nghe tôi nói như vậy. Đó là sự thật. Và rồi tôi lại tự hỏi ... tôi viết nhật kí để làm gì ??? Viết cho tôi ... hay viết cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng cái cuộc sống tẻ nhạt của tôi ???
Tôi đã làm gì để giờ phải khổ thế chứ ??? Kiếp trước tôi là ai vậy ??? Tại sao chứ ???
Giờ nhớ lại ngày còn là 1 thằng trẻ con tôi mới nhớ ... những ngày tháng ấy mới yên bình, vui vẻ làm sao ... đc nô đùa, chơi bời, học hỏi ... vô tri vô giác, những đứa trẻ cứ nô đùa với nhau, cả trai lẫn gái, có đứa nào ngại đứa nào đâu ??? ... Hồi còn là trẻ con nhiều trò vui lắm, trêu đùa, chơi bời ... Suy nghĩ của chúng hãy còn non nớt nên sau khi bị mắng lại cười như thường ... Dỗ cái là nghe ...
Vậy mà ngẫm lại giờ đây ... tôi thực sự đã bỏ phí cả 1 quãng thời gian dài, tôi đã bỏ phí nhiều lắm ... vậy mà tôi chẳng tiếc gì cả ...
Tôi chỉ mong sao dòng đời bớt trôi nổi 1 chút, cho tôi thấy đc ánh bình minh của ngày mai, cho tôi thấy đc ánh thuỷ tinh ngày nắng chiều. Nếu thời gian có quay trở lại, xin cho tôi đừng làm hạt mưa rơi, để rồi tan vỡ giữa dòng đời ... Hãy cho tôi trở thành 1 loài chim hoang dại, để tôi cất cánh bay đi xa, bay trong sự tự do của chính mình ...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com