Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

THỜI HOA MỘNG

Truyện Yêu Thích ____ Tim Tím Như Hoa Dại 8

Trang 8
Nét mặt Hướng thản nhiên, nhưng giọng Hướng hoen đầy lệ. Đoan bùi ngùi:
- Hướng! Bữa nay Hướng nói gì... giống người lớn quá!
Hướng cúi xuống ngắt một cành cây, rồi cũng như bao lần, Hướng trịnh trọng đưa cho Đoan. Giọng Hướng buồn buồn:
- Cho Đoan nè! Hoa dại!
Đoan nhận lấy, rồi không dằn được, Đoan khóc, nói nghẹn ngào:
- Hướng phải nói cho Đoan biết, tại sao hôm nay Hướng buồn vậy?
Hướng nhặt một hòn đá, ném cho lăn xuống đồi, và đứng lên thẳng vào mặt Đoan :
- Đã gần hết buổi đi chơi của bọn mình rồi, Hướng có quyền nói... rằng chiều hôm qua... Hướng đi xem kết quả ở trường. Đoan đậu rồi! Đoan đậu Bình lận. Văn cũng đậu. Còn Hướng và thằng Giang rớt... Đoan hiểu chưa?...

***

Buổi sáng trong trẻo như mọi buổi sáng của thành phố. Nhất là buổi sáng đến trong một khu vườn xinh xắn, trước hiên nhà thơ mộng. Nhưng không gian cơ hồ ngưng đọng lại trong một chút buồn phiền. Cả những khuôn mặt trẻ trung cũng không còn nét vui tươi thường lê. Ngôi nhà của Đoan, giống như theo một quy ước đã có từ lâu, hôm nay lại là nơi họp mặt lần cuối trước khi Huyền về Sài Gòn, còn Hướng và Giang thì nhập ngũ .
Mọi người ngồi trên một chiếc ghế, yên lặng theo đuổi một ý nghĩ riêng. Cảnh đáng lẽ vui nhưng đã mất bao nhiêu hứng thú. Không còn những nô nức của những tấm lòng trẻ dại thích hội họp, thích tìm trò chơi. Nét mặt của Hướng và Giang thì dù đã cố gắng bình thản, vẫn không che dấu được vẻ ủ dột. Cả hai buồn vì sắp xa những người bạn thân mến, và lo vì nghĩ đến những ngày học tập mới, chắc sẽ nhiều cam go hơn là thú vi.
Văn dán mắt vào một quyển sách, cố gắng đoc nhưng không nhận được một ý nào. Từ lúc nghe kết quả, muốn nói gì để an ủi bạn một câu, nhưng sắp mở miệng lại cảm thấy lời an ủi nào cũng vô duyên. Không có sự khách sáo giữa những người bạn thân. Phải vui cái vui của nó và đau khổ với cái buồn của nó. Vì lẽ đó mọi câu an ủi đều vô nghĩa. Từ hôm hai bạn thi rớt , Văn không rủ được họ đi chơi một nơi nào. Không còn một hứng thú nhỏ bé nào nữa. Mỗi người rồi sẽ đi một con đường. Văn còn có thể nối tiếp ước mơ trở thành chuyên viên của Hải Học Viện, nhưng còn hai đứa bạn của mình đã phải rẽ ra một lối khác. Và Văn chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa bao giờ được biết Hướng hoặc Giang mơ làm nghề gì sau này. Hình như vì quá thân nhau từ thưở bé nên họ chỉ quen nô giỡn hồn nhiên với nhau mà chưa một lần hỏi han những chuyện xa vời. Tự nhiên Văn cảm thấy một sự hối tiếc hiện đến trong lòng.
Huyền mân mê trong tay một nhánh Trước Đài, màu hoa đỏ trông buồn. Huyền nghĩ đến những cành Phượng giờ này chắc đã nở đỏ rực trong sân trường Gia Long, vì nghĩ đến những cuộc chia ly đã xảy ra trong đời học sinh của mình. Hồi thi đậu đệ nhất, Huyền đã chia tay với bạn nhỏ ở Nha Trang để vào Sài Gòn, mỗi năm, bãi trường, lại cũng tiễn đưa nhau, viết lưu bút, rồi thì tặng hình kỷ niệm, nhớ cô nhớ thầy, lại cộng thêm sự khóc lóc. Nhưng chưa có lần chia tay nào như lần này. Không phải tạm biệt nhau để hứa hẹn một sự gặp gỡ khác, cũng trong trường lớp cũ, mà để mỗi người đi một lối rẽ riêng. Những người tiếp tục sự học còn có thể cảm thấy mình vẫn bé bỏng. Nhưng ra đi như Hướng và Giang là phải nhận mình đã lớn. Phải gắn liền mình vào những kỷ luật mới, bắt đầu những học tập mới, và chắc chắn sẽ có những bạn bè mới. Nghĩ đến lúc Hướng, Giang thay đổi, xa lạ, Huyền nghe buồn ghê gớm.
Chỉ có Đoan là mang những ý nghĩ phức tạp trong đầu. Cô bé, cùng một lúc, đã đón nhận nhiều sự vui buồn. Đoan đã thỏa mãn mơ ước đậu cao để dễ dàng xin vào học trường công. Nhưng đáng lẽ Đoan phải reo lên vui mừng khi nghe tin ấy, lại phải khóc với nỗi buồn của Hướng và Giang. Đáng lẽ cả bọn phải khao nhau và rủ nhau đi chơi cho thỏa những ngày hè, lại chỉ được họp mặt một lần nữa, để mỗi người đi một con đường.
Đồng một lúc, nuối tiếc những ngày nô đùa với các bạn ở quê nhà, Đoan lại náo nức nghĩ đến lúc được đặt chân đến đô thành mới la. Trong những nỗi vui buồn ấy, Nguyễn hiện ra, rạng rỡ, tươi cười. Nguyễn sinh hoạt sống động trong ngôi trường đại học xinh xắn của Nguyễn. Nguyễn trầm lặng trong không khí bình yên của quê nhà. Nguyễn chập chờn trong ánh nắng. Nguyễn phảng phất trên lá cây. Giọng hát của Nguyễn đọng buồn trước hiên vắng, khi Đoan ngồi yên mỗi chiều tối nhìn hoa Hoàng Hậu rơi đầy sân. Làm sao ngăn cản những ý nghĩ hỗn độn trong đầu? Chúng hiện diện cùng một lúc, bắt Đoan phải quay cuồng với chúng. Có khi Đoan muốn thêu vẽ những hình ảnh tưởng tượng - về Nguyễn, về Sài Gòn, về trường Gia Long, về trường Dược - thì nỗi buồn của Hướng của Giang hiện đến, cộng với những nuối tiếc bao nhiêu kỷ niệm nhỏ dại thân ái làm Đoan băn khoăn. Có khi Đoan muốn quên Nguyễn đi trong một khoảng thời gian nào, để dành trọng tâm trí nghĩ đến các bạn thân sắp phải xa lìa - thì hình ảnh Nguyễn xâm chiếm đầy ắp tư tưởng. Đoan muốn trút bỏ phần nào những ý nghĩ của mình cho một người thân - má, chị Thúy, hay Huyền. Nhưng không thể mở lời với ai được cả. Má không thuộc lớp người trẻ. Má lại mang nhiều nỗi ưu phiền. Từ lúc anh Đạm mất, má buồn như một cái bóng. Không có quyền làm cho má suy nghĩ thêm, ngoài việc lo học hành cho má vui lòng. Chị Thúy, dầu là người gần gũi nhất, vẫn có những cách biệt nào đó mà Đoan chưa phân tích rõ. Hình như chị cũng có những suy tư riêng của chi... Chưa bao giờ Đoan được nghe những tâm tình riêng của chị thì Đoan vẫn còn ái ngại khi muốn thố lộ với chị về chuyện của mình. Còn Huyền, tuy là đứa bạn thân nhất của Đoan, nhưng từ thưở lên trung học, sống xa nhau, hẳn Huyền cũng khác Đoan một phần. Huyền có lối sống, lối suy tưởng của dân Sài Gòn - trong khi Đoan, chưa đi đâu ra khỏi thành phố này, vẫn còn mang vẻ e dè, kín đáo. Hơn nữa, Huyền lại là bạn của Thái, nên những ý nghĩ của Đoan về Nguyễn lại càng không nên để lộ cho Huyền biết. Và như thế, một mình Đoan giữ kín những ưu phiền của mình, gánh chịu những ý tưởng lẫn lộn, những vui buồn đầy ắp trong một tâm trí nhỏ bé...
Đoan chợt nhìn Hướng, và nảy sinh một ý nghĩ lạ lùng. Nếu Hướng là con gái... thì Đpan hẳn sẽ không khổ sở như thế này. Hướng gần gũi Đoan hơn ba người kia. Hướng cùng học với Đoan từ thưở mũi xanh còn chảy thò lò cho đến nay, Hướng có thể gọi là "người lớn". Hướng thương mến, chìu chuộng Đoan hơn cả một người anh. Hướng lại có nhiều điểm giống Đoan, thích những cái thích của Đoan, yêu những cái yêu của Đoan. Nhất là hôm tập bơi xuồng ở nhà Thái, Hướng đã đi tìm Đoan giữa lúc Đoan còn say mê với tiếng hát của Nguyễn. Hình như Hướng có đứng một lát trước cửa mà Đoan không hay. Mãi đến khi Hướng lên tiếng gọi, Đoan mới giật mình và bối rối. Có thể Hướng đã hiểu một phần ý nghĩ của Đoan. Hướng thông minh lắm, không có việc gì che giấu được với Hướng. Hướng là người duy nhất có thể hiểu Đoan. Nhưng Hướng lại là con trai. Nếu "tâm sự" với Hướng có lẽ Đoan sẽ mắc cỡ chết thôi, không biết phải giấu mặt đi đâu. Nghĩ đến nét mặt của Hướng rủi đã không thông cảm, mà lại giở tướng "khỉ" ra trêu Đoan, Đoan không nhịn cười được.
Tiếng cười của Đoan, nhỏ nhưng phá tan sự yên lặng vây quanh năm người. Hướng ngẩng mặt, hỏi:
- Đoan có gì vui vậy?
Đoan đứng lên, nói lớn:
- Không có gì vui cả. Nhưng tại sao chúng mình lại buồn nhỉ? Hướng ra đây, Đoan đãi Hướng một bữa trái cây. Hướng muốn ăn gì thì tùy ý. Giang, Văn, Huyền nữa, ra đây!
Rồi Đoan bước xuống sân trước tiên, lấy cây sào dùng để hái trái, chạy vào vườn. Bốn người kia đi theo, Đoan dùng sào để chọc cho rơi xuống những trái ổi vừa chín cho bạn nhặt lấy. Hướng như cũng hăng hái theo, thoăn thoắt leo lên cây "sa bô chê" gần đó. Hướng nói vọng xuống:
- Ta sẽ ăn hết trái chín, trái xanh của nhà cô bé.
Văn nói:
- Nhớ chừa mấy con sâu lại...
-... Cho thằng Văn.
Huyền cười:
- Khéo tí nữa Hướng với Giang lên xe ôm bụng đấy.
Giang nói:
- Không lo, tôi đã có mang sẵn hai lọ dầu cù là.
Không khí lại vui nhộn lên. Chỉ cần mỗi người một câu hơi tếu, đủ xua tan những nỗi ưu tư. Tuổi nhỏ dể vui, dễ buồn và cũng dễ quên, nên trong một thoáng không ai còn nghĩ đến những ngày sắp tới nữa.
Hướng hái những trái "sa bô chê" chín bỏ đầy hai túi quần rồi trèo xuống, lấy ra đếm. Chỉ vừa đúng năm trái. Hướng chia cho cả bọn. Đoan cũng vừa đem những trái ổi đến giếng nước rửa sạch. Bữa "tiệc" nhỏ xảy ra ngay trong khu vườn. Hướng nói với giọng bùi ngùi:
- Biết bao giờ mới họp mặt đầy đủ ở tại vườn này như hôm nay nhỉ?
Giang bảo:
- Cô bé nhớ chăm sóc cây cối cho tươi tốt, khi nào hai đứa tôi về thăm phải có trái chín để ăn đấy!
Đoan cười:
- Khỏi lo Đoan cũng cưng chúng hết mình. Nếu không có Đoan đã có ba, có má Đoan, lo gì?
Hướng gật đầu:
- Đúng rồi, mai mốt Đoan cũng vô Sài Gòn, học chung với Huyền, có ai ở đây mà săn sóc? Huyền này, nhớ nộp đơn đàng hoàng cho cô bé nghe!
Huyền cười hóm hỉnh:
- Ghê chưa! Cần gì con nhà Hướng ra lệnh, ta đã sẵn sàng cả rồi.
Văn lên tiếng:
- Còn tôi xin tình nguyện ở lại làm người chăn... cá chết.
Hướng thở dài, rồi há miệng đưa một trái ổi vào, cắn "đốp" một cái.
- Thế là xem như yên thân mỗi đứa rồi nhé! Nhưng việc gì phải buồn. Sang năm tôi mong ai cũng thi đổ cả.
Mọi người yên lặng.
Giang bỗng đưa tay lên, nhìn đồng hồ rồi nói:
- Đã đến lúc làm lể "bế mạc" rồi nha! Phải dành mười lăm phút để đi ra xe.
Hướng vứt mảnh ổi còn thừa xuống đất:
- Hai đứa tôi đi trước. Còn Huyền mai mốt về mạnh giỏi. Văn, mày ở lại lo học.
Hướng quay lại nhìn Đoan. Tia mắt của Hướng tha thiết quá làm Đoan bối rối.Hướng nói nhỏ:
- Đoan cho Hướng xin... tập hoa ép của Đoan, được không?
- Hướng muốn giữ tập hoa ép để làm gì?
Hướng bật cười:
- Không lẽ để Hướng đặt cho mỗi hoa một cái tên La Tinh như nhỏ Huyền bò?
- Vậy thì... cho Hướng ngay, nhớ phải giữ gìn cẩn thận.
Đoan chạy vào nhà, lấy tập hoa ép ra đưa cho Hướng. Hướng lật tập, lẩm nhẩm đếm và nói:
- Sắp đủ hai trăm cây. Hướng sẽ ép thêm cho Đoan.
- Cho Hướng luôn mà! Không đòi lại đâu!
- Vậy thì hoan hô cô bé. Hướng sẽ giữ gìn thật kỹ.
Giọng Hướng vương buồn. Đoan không giám nhìn Hướng, sợ sẽ khóc như hôm nọ trên đồi.


Còn tiếp

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com