Trang 3
- Nhưng Đoan không ép, vì nó không phải hoa dại, vì nó đã có tên. Tập của Đoan, chỉ toàn là hoa dại thôi.
Chị Thúy cười nhìn Hướng:
- Nhỏ Đoan, cái gì cũng phải tuyệt đối nó mới chịu.
Và chị tủm tỉm cười một mình, ý chừng chị buồn cười hai đứa nhỏ gặp nhau là nói chuyện vu vơ đâu không thôi.
Hướng bỗng nói:
- Thôi, về nha Đoan!
Đoan ngạc nhiên:
- Ủa, về hả? Bữa nào lại đi chơi, hẹn đi để Đoan nói lại với Huyền.
Hướng ngần ngại :
- Để rồi định sau. Bây giờ về nhà!
Chị Thúy nhìn Đoan, cười. Đoan đưa Hướng ra cổng. Lúc trở vào, Đoan nghe chị Thúy lẩm bẩm:
- Cái thằng, thiệt tức cười.
Và Đoan chợt nhớ ra rằng Hướng đã quên không đòi áo mưa về. ...
Không biết phải gọi tên là gì? Thứ tâm trạng của Đoan lúc này, nỗi buồn chăng? Không hẳn là thế. Chẳng có gì đáng để buồn cả. Bạn bè mới vừa kéo đến và kéo về. Mới vừa nô giỡn thỏa thích đây mà! Phải gọi là một sự trống rỗng chiếm đầy cả lòng. Một sự chán nản nào đó vây quanh khiến chân không buồn rời chiếc ghế để đi vào nhà, khiến tay không gảy nổi một nốt nhạc đủ làm xao động không khí nặng trĩu này, khiến môi không buồn cất tiếng hát đủ làm vui tai.
Đoan uể oải nhắm mắt lại. Tại sao lại có những phút giây như thế này? Đoan đâu muốn làm một người mệt mỏi . Thế mà sau những lúc vui giỡn với bạn bè, Đoan lại bị trả về sự trống rỗng. Phải chăng những thú vui đó quá nhàm chán? Không! Đoan vẫn yêu lũ bạn nhỏ như bao giờ. Huyền vẫn dể thương như con chim sáo. Giang vẫn kể chuyện tếu nghe không nhịn cười được. Văn là đứa luôn luôn làm những cử chỉ khôi hài. Và Hướng lúc nào cũng đem lại cho Đoan những điều thú vị . Khó phân tích quá - cái tình cảm của Đoan.
Đoan thấy mình đang rơi vào một khoảng nào đó đầy sự buồn bực, đầy những hoài nghi, và có một tí gì sự ngóng đợi. Nhưng lại không hiểu mình đợi những việc nào xảy đến? Trong vùng đen của mắt, Đoan thấy một vòng tròn có Đoan đi luẩn quẩn trong đó. Lũ bạn thân chạy nhảy vòng quanh. Đoan hoảng hốt mở vội đôi mắt ra. Ánh nắng vẫn chiếu lập lòa trên lá cây. Lũ hoa móng tay đỏ sắc thắm, bình thản. Và những cách hoa Hoàng Hậu nở đầy đang chờ đêm đến rồi lại rụng rơi đầy sân nhà. Phải chăng vì khung cảnh này? Khung cảnh rộng rãi mà tù túng, thân yêu mà xa lạ? Phải chăng đã đến lúc "cô bé" cảm thấy mình muốn vượt khỏi khung cảnh này, đi đến một nơi nào xa? Phải chăng đã đến lúc con chim nhỏ muốn tìm thấy khoảng trời xanh rộng và những điều hay, lạ ở ngoài khung lồng chật hẹp?
Đoan buông thòng hai tay, thở dài. Không làm sao giải thích được những mâu thuẩn hiện diện trong ý tưởng. Tự nhiên Đoan muốn khóc. Tại sao không thể giản dị như hồi còn bé - vòi vĩnh, chơi đùa và ca hát? Tại sao không thể vô tư như mới năm ngoái, năm kia ? Lũ bạn thân cũng còn vô tư quá đi! Có đứa nào rắc rối như mình không? Hay là tụi nó chỉ biết đùa giỡn thỏa thích rồi về lăn ra ngũ? Có đứa nào biết rằng nhỏ Đoan - "cô bé" của tụi nó - đang mang một thứ tâm trang kỳ cục ghê gớm, khó phân tích, khó giải nghĩa và cũng khó cảm thông??? Đoan lại tưởng tượng rõ ràng cảnh vui đùa ban nãy ở trước mặt. Giá mà tụi nó có ở đây lúc này, Đoan sẽ trút hết bực bội vào tụi nó. Đoan sẽ hét to lên một tiếng, cho nhỏ "Huyền bò" giật mình mà ngưng tiếng cười giòn, cho "Giang lé" và "Văn ăn vụng" ngưng tay đánh cờ, và Hướng - "thằng khỉ" đang leo chồm hổm trên cây ổi, sẽ thất kinh mà rơi xuống đất.
Ý nghĩ vừa roi làm Đoan bổmg bật cười thành tiếng. Âm thanh nghe vỡ dòn làm tan cái không khí nãy giờ bị chùng xuống, và cũng làm tan những ấm ức vô lý trong lòng cô bé. Nếu trước mắt Đoan quả thật có Hướng vừa mới té xuống, lồm cồm ngồi dậy và mở cái miệng còn đang nhai đầy ổi trách móc Đoan thì chắc là buồn cười lắm. Tự nhiên Đoan thấy tội nghiệp Hướng. Chỉ trong ý tưởng thôi, mà Đoan thấy mình cũng quái ác. Bạn bè dể thương như thế, mà lại không thương, cũng kỳ! Đoan tự trách mình rồi nhất quyết đứng dậy. Phải làm một cái gì cho tay chân đỡ thừa thãi. Đoan với lấy cây chổi xương trong góc cửa, bước xuống sân quét dọn những mảnh vỏ ổi mà Hướng đã ăn và xả đầy mặt đất.
Có tiếng con Bông sủa mừng. Má và chị Thúy đi chợ đã về. Tay mỗi người đều xách một giỏ nặng trĩu. Trông Má gầy đi và hơi lom khom. Đoan đỡ lấy giỏ cho má
- Hôm nay giỗ anh Đạm hở má?
- Ừ! Con đã chùi lau bàn thờ chưa?
- Dạ, xong cả rồi. Tụi bạn con vừa mới kéo tới ăn ổi xả một sân, con mới quét đó.
Chi. Thúy nói:
- Sao không bảo tui nó ở lại ăn giỗ?
- Huyền nói nó sẽ trở lại. Còn ba đứa kia có việc bận.
Chi Thúy đến múc nước ở giếng lên rửa mặt. Đoan hỏi:
- Chị với má đi bộ sao trông mệt vậy?
- Ừ, ở chợ về đây hơi xa, nhưng má lại muốn đi bộ
- Sao lạ vậy?
Chi Thúy cắn môi, nói nhỏ:
- Hình nhự... má muốn tỏ ra là má vẫn còn mạnh khỏe lắm. Mà thật, má vẫn đi bộ giỏi, giỏi hơn cả chị... Còn ba, ừ tội nghiệp ba, ba thì yếu thấy rõ. Đoan, em có thấy như thế không?
Đoan luống cuống như bị đặt trước một câu hỏi khó trả lời. Đoan thấy hai mắt chị Thúy hơi đỏ lên. Hình như chị sợ Đoan thấy nên quay đi. Đoan nghe giọng chị như sũng ướt:
- Cứ mỗi lần giỗ anh Đạm, chị lại buồn thế nào ấy! Thương ba má vô cùng. Đã ba năm rồi, nhưng chẳng bao giờ thấy sự thương nhớ của ba má giảm một tí nào. Chắc đời ba má khóc hoài cho anh ấy.
Chị Thúy lại thở dài:
- Nuôi con cho lớn, mạnh đứa nào đứa nấy tìm đường đi. Anh Đạm đi mãi không về nữa. Anh Tuấn, thằng Long cũng ở xa. Chị thì cũng phải đeo đuổi sự học. Mai mốt nữa đến Đoan. Đoan, em có nghĩ đến ngày xa ba má không?
Đoan thừ người đứng nhìn chị Thúy. Vừa thấy thương chị, Đoan lại thấy có một sự ngăn cách nào quá lớn khiến Đoan khó mà nói cho chị biết ý định của mình.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com