Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

THỜI HOA MỘNG

Truyện Yêu Thích ____ Tim tím như hoa dại 9

Trang 9

Hướng đã lên đường, Giang đã lên đường, Huyền cũng vừa trở vào Sàigòn. Chỉ còn lại Văn và Đoan. Nhưng Văn không thể hoạt náo nếu thiếu Hướng và Giang. Đối với Đoan, bây giờ là bắt đầu cho những ngày buồn chán nhất. Trước đây chưa bao giờ Đpan nghĩ rằng sẽ có lúc mình cô đơn như thế này. Bạn bè chẳng còn lại nơi đây. Đoan chỉ còn một niềm vui duy nhất để hướng tới: được vào Sàigòn để bắt đầu những sinh hoạt mới mẻ hơn.
Thì giờ rỗi rảnh Đoan không biết phải làm gì. Khi thì ra vào giúp việc vặt cho má, khi lại thơ thẩn ngắm nhìn những bông hoa mới nở, chăm sóc từng gốc cây cho ba. Như sáng nay, Đoan xách dao ra vườn xới đất trồng lại hàng cúc tím cho ngay ngắn. Chiều hôm qua ba xin được một ít cây cúc tím, đem về và tẩn mẩn giâm xuống đất một mình. Ba làm giữa chạng vạng tối, mắt ba lại kém nên những cây hoa sáng ngày nhìn thấy xiêu vẹo. Đoan thấy thương ba, và nao nao trong lòng. Ba đã già yếu thấy rõ. Từ ngày về hưu đến nay đã được năm năm, ba chỉ còn vui với luống đất, ngọn cây. Con cái chưa làm gì cho ba vui rõ rệt. Ngay cả Đoan, càng lớn càng thấy xa cách ba. Đoan là con út, nên càng thấy ba già nua hơn nữa. Nhưng Đoan chưa làm một điều gì bày tỏ tình thương đối với ba như chị Thúy. Chị Thúy nghĩ hè về nhà ko đi chơi đâu cả, mà chỉ lo nắn tượng, trồng cây, săn sóc nhà cửa cho ba. Ít ra lúc chị vô Sài Gùn, ba cũng còn có bức tượng con gà để ngắm, hay nhìn luống hoa móng tay ba cũng nghĩ "Con Thúy nó trồng". So sánh với chi Thúy, Đoan thấy mình vô vị
Đoan vừa sửa xong hàng cúc tím, thì nghe tiếng chị Thúy hắng giọng sau lưng. Chị mặc áo dài, chừng như sửa soạn đi đâu. Đoan đứng lên, chỉ tay vào những cây hoa mới:
- Chị Thúy thấy em trồng lại ngay chưa?
Chi Thúy gật đầu:
- Giỏi lắm! Chắc ba sẽ vừa lòng. Bây giờ rảnh chưa? Đi chợ với chị không?
- Đi chợ? Cũng nên lắm. Em đang buồn không biết phải làm gì.
- Vậy thì đi thay áo mau lên, chị đợi.
Đoan rửa tay, rồi chạy nhanh vào nhà. Thật tình Đoan ít khi thích đi chợ, nhưng bỗng hôm nay Đoan thấy cần phải đi cho vơi bớt sự trống trải. Đoan lựa ngay chiếc áo dài màu, mặc vào rồi chải vội mái tóc để ra với chị Thúy.
Hai chị em thuê xe đi ra chợ, mua những thứ lặt vặt. Khi sắp vào hàng cá, chị Thúy bảo Đoan:
- Hay là Đoan ở ngoài này đợi chị vậy, giẫm vào hàng cá dơ lắm.
- Em phải đợi ở ngoài?
- Nếu Đoan thích, Đoan đi loanh quanh một lát rồi trở lại.
Đoan sắp bằng lòng, nhưng rồi đổi ý:
- Hay là... chút chị về trước đi, em ra tiệm sách mua vài cuốn truyện đọc đỡ buồn.
- Cũng được. Nhưng đi đâu thì đi, về đúng giờ để ăn cơm nhé!
Chị Thúy cho Đoan một ít tiền và đi vào chợ . Đoan đi bộ đến một hiệu sách, vào lựa truyện để mua. Nhưng giở quyển nào ra và đọc lướt, Đoan cũng không thấy hài lòng. Truyện nào cũng gặp gỡ, thương nhau, yêu nhau và cuối cùng lấy nhau. Đoan chán nản trả những quyển sách lại chỗ cũ, và tiếp tục đi ra phố. Đường sá có vẻ đông đảo hơn ngày thường, và Đoan sực nhớ rằng hôm nay là Chủ nhật, Đoan đi giữa cảnh nhộn nhịp, bỗng chốc lát thấy mình đã đến bến xe. Đoan liếc nhìn đồng hồ trên tay một người đứng cạnh, thấy chỉ mới chín giờ. Tự nhiên trong lòng Đoan hồi hộp lạ, Đoan nẩy ra một ý nghĩ, có lẽ nên đến nhà Thái một lần nữa, ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu không có gì ngăn cản nổi. Đoan làm theo sự sai khiến của chính mình và chỉ một lát sau Đoan đã ngồi trên chiếc xe đi theo đường ra Vạn Giả.

Chuơng 3

Chưa bao giờ Đoan cảm thấy hồi hộp như lúc này. Đoan có liều lĩnh không? Xe đò chạy nhanh hơn xe lửa nhiều, nhưng bây giờ Đoan lại thấy đường xa lắc. Cảnh vật hai bên đường không gợi cho Đoan một ý nghĩ nào, vì Đoan vẫn luôn băn khoăn không biết đến có còn gặp Thái không. Và Đoan sẽ phải nói chuyện gì với Thái, cũng như lý do nào đến nỗi Đoan chỉ đi một mình với quãng đường xa như vậy? Đoan có dịp trở lại phòng khách chăng?
Hôm nay là chủ nhật, hay là Đoan sẽ gặp Nguyễn, Nguyễn thật sự bằng xương bằng thịt - không phải một Nguyễn trong hình, trong máy hát. Và nếu Đoan được gặp Nguyễn, Đoan sẽ làm gì? Đoan sẽ nói chào những lời gì? Cả một tâm trạng bối rối làm Đoan không yên được. Nhưng đã trót lên xe rồi, Đoan đã muốn có được một lần gặp Nguyễn thì Đoan phải dự liệu trước những gì sẽ xảy ra.
Xe đã vượt hết đoạn đường dài và đi ngang xóm nhà Thái. Đoan xin ngừng lại để xuống. Lần thứ ba Đoan vào ngõ xóm, nhưng lại cảm thấy như đất đá đều mới mẻ. Cả những ngọn cỏ, chòm cây và ngôi miếu nhỏ bên đường cũng như còn lạ lùng. Đoan gặp những người nông phu hơi quen mặt vác cuốc về. Những đứa bé nghèo khó rong chơi trên đường đất. Tất cả đều vui vẻ. Đoan cũng nghe vừa hân hoan, vừa lo âu cho một cuộc hội ngộ có thể xảy ra.
Tiếng chó sủa trước sân làm Thái chạy ra dòm. Đoan bước vào, lên tiếng trước:
- Thái chưa về Sài Gòn sao?
Thái nhận ra Đoan, tươi cười:
- A! Đoan mới đến. Thái chưa về chi vội. Còn ở lại làm công việc nhà cho hết đã chứ! Ủa, nhưng Huyền đâu?
- Huyền đã về rồi, vì nó phải lo nộp đơn xin cho Đoan vô Gia Long đó Thái.
Thái reo lên:
- A! Đoan đậu rồi ha? Thái cũng đậu rồi. Vui quá nhỉ!
Thái chợt nhìn quanh, và ngạc nhiên:
- Nhưng... còn mấy người kia đâu? Mấy anh gì... Hướng, Giang, Văn nữa?
- Hướng và Giang thi hỏng, đi lính rồi Thái ạ
- Trời!
Thái kêu lên và lộ vẻ sửng sốt. Thái nắm lấy tay Đoan:
- Như vậy, chỉ có một mình Đoan đi thôi?
Đoan cảm thấy nóng ở hai má, đáp nhỏ:
- Ừ, Đoan thấy nhớ... Thái, nên đến chơi.
Đoan biết Đoan vừa mới nói một câu không đúng với lòng mình nghĩ, nên nghe thẹn vô cùng. Thái có vẻ hơi lấy làm lạ, nhưng Thái vẫn giữ nét vồn vã:
- Đoan đi bằng gì?
- Xe đò.
- Chao ơi! Đoan gan quá! Đoan đường mệt không?
Đoan càng bối rối hơn nữa, lắc đầu mỉm cười. Thái mời Đoan vào phòng khách, và rót nước cho Đoan uống. Đoan vẫn ngồi ở chổ cũ, kín đáo đưa mắt nhìn quanh phòng. Vẫn không có gì khác lạ, Đoan hỏi:
- Hai bác đâu rồi hả Thái?
- Ba mẹ Thái dẫn các em Thái đi qua nhà dì dượng, ở gần đây, ăn giỗ.
- Vậy nhà chỉ có một mình Thái?
Thái cúi đầu xuống, không nhìn Đoan đáp nhỏ:
- Ừ! Chỉ có Thái trông nhà.
Đoan thất vọng. Như vậy là không có Nguyễn về. Đoan thấy sự có mặt của mình ở đây thật vô lý và vô ích. Vượt một đoạn đường xa, ngồi trên xe đò cả mấy giờ đồng hồ để đi tìm một người không hiện diện ở nơi mình đến, Đoan thấy Đoan thật khờ khạo, ngu ngơ. Thái hỏi:
- Đoan xin bác đi đến chừng nào về?
- Đoan thót ruột, nhìn đồng hồ trên tường thấy đã hơn mười một giờ trưa. Đoan ấp úng:
- Đoan sẽ về ngay bây giờ.
- Kìa! Sao Đoan gấp thế?
Đoan cúi mặt không đáp. Đoan thấy mình thật tội nghiệp. Thái ngạc nhiên trước vẻ lạ lùng của Đoan cố nuốt nước bọt để tự trấn tĩnh. Đoan không muốn Thái thắc mắc về mình. Nhưng Thái đã rất tinh ý, hỏi ngay:
- Thái đoán hình như Đoan có điều gì khác thường, phải không? Đoan có thể nói cho Thái nghe ko?
- Không có gì đâu Thái.
Thái đứng dậy, nắm chặt tay Đoan:
- Nếu Đoan thân với Huyền ra sao, thì hãy xem Thái như vậy. Thái có thể giúp được gì cho Đoan không? Đoan hãy nói cho Thái biết với. Thái tin là một mình Đoan đến nhà Thái hẳn có việc gì.
Giọng của Thái thành thật khiến Đoan cảm động. Đoan chớp nhanh mắt, nói:
- Thái làm Đoan có cảm tưởng là chuyện của Đoan trọng đại lắm vậy đó. Không có gì đâu Thái, bạn bè đi hết, Đoan buồn, đi chơi, và...
- Và sao nữa?
-... Đến đây không ngoài ý định xin Thái một ít bài hát của... anh Nguyễn.
- Ồ! Để làm gì hở Đoan?
- Để Đoan về đàn, hát chơi. Đoan thích nhạc của anh ấy, chắc Thái cũng biết rồi?
Đoan định bụng rằng sau câu hỏi này sẽ hỏi tới về Nguyễn, nhưng Thái đã quay lưng đi, và nhìn lên bức ảnh của Nguyễn treo trên tường. Thái nói rất nhỏ:
- Xin nhạc của anh ấy? Hiện Thái không có ngay để cho Đoan, ngoại trừ... phải xin phép anh.
Đoan chưa kịp nói thêm câu nào, thì bỗng Thái quay phắt lại, nhíu mày nhìn Đoan. Đoan thấy đôi mắt của Thái đỏ hoe. Nhưng không phải Thái khóc. Có một cái gì phẫn nộ trong giọng nói của Thái, Thái gằn từng tiếng:
- Nhưng Đoan này, tốt hơn Đoan đừng xin nhạc của anh Nguyễn, và Đoan cũng đừng hỏi gì về anh Nguyễn cả...
Đoan sửng sốt:
- Kìa! Thái?!...
- Thái không biết nói gì về anh Nguyễn cả. Anh Nguyễn ở xa lắm, không bao giờ về nhà.
- Sao hôm nọ Thái bảo rằng anh ấy có về nhà ngày Chủ nhật?
- Thái chỉ trả lời câu hỏi của Đoan thôi mà. Đoan đặt Thái trước một câu hỏi bắt người ta phải "ừ"
- Thái nói gì lạ vậy?
- Thái muốn nói là anh Nguyễn không có ở nhà. Và... anh ấy cũng không muốn tiếp ai hết.
Đoan đứng lên, cảm thấy tự ái bị va chạm. Những lời của Thái tuy khó hiểu nhưng không che dấu được một sự khó chịu đối với Đoan? Thái có hiểu tâm tư của Đoan không? Tại sao Thái lại nói như vậy? Nguyễn là ai? Một con người đầy tài nghệ, nhưng phải chăng cũng là một con người kiêu căng? "Anh ấy cũng không muốn tiếp ai hết" Thái đã nói như vậy. Cả hai anh em họ đều hợm hĩnh. Trên đời có phải chỉ có một nhạc sĩ? Một văn sĩ? Một họa sĩ ? Một người có đôi mắt sâu và buồn? Đoan không phải là kẻ chạy đến tìm một sự khinh rẻ dù rất nhỏ. Nguyễn là ai, Nguyễn ở đâu cũng mặc, không còn là vấn đề cho Đoan nữa. Đoan quá ngu khờ chăng? Đoan không nên ở lại căn nhà này nữa.
- Cám ơn Thái. Đoan về.
Đôi mắt Thái bỗng dịu xuống, Thái có vẻ ân hận:
- Đoan về bây giờ sao ?
- Đoan đi... mà chưa xin phép ở nhà.
- Bữa nào Đoan lại đến chơi chứ?
Đoan muốn trả đũa một câu. Giọng Đoan cứng nhắc:
- Có lẽ... Thái cũng đừng nên mời Đoan đến nhà nữa. Đoan không có gì đặc biệt cả.


Còn tiếp

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com