Nhận ra hắn ở một “góc”, rất khác
Một buổi sáng xách làn đi chợ
giúp mẹ, tớ nhận ra một dáng người rất quen ở phía xa. Là hắn. Tớ “bí
mật” theo dõi “hành trình” của hắn ngoài chợ sẽ như thế nào. “Cô ơi,
bán cho cháu mớ rau này. Bao nhiêu hả cô?”, “Ba nghìn cháu ạ”. “Vâng,
cô gói vào giúp cháu đi. À quên, hai nghìn được không cô, mẹ cháu dặn
là phải… mặc cả”. Cô bán hang phì cười, và tớ cũng phì cười, còn hắn
thì gãi đầu, gãi tai trông thật tội. Lỉnh kỉnh với đủ thứ trên tay, mặt
hắn vô cùng “đăm chiêu”, ra chiều nghĩ ngợi. Rồi hắn rút từ trong… túi
quần ra một mảnh giấy, mắt sáng rực lên, hắn nhớ ra là cần mua thêm cả…
hành nữa. Mẹ đã ghi cho rồi mà!
Tớ nhận ra rằng, không phải chỉ
khi ôm trong tay một bó hoa hồng thật to, một chú heo bông thật ngộ,
khi dẫn tớ đi ăn kem, uống trà sữa, khi sửa xe một cách ngon ơ, hắn mới
đáng yêu và “manly”. Khi hắn xách làn lên, đi chợ, tranh thủ hè làm
việc nhà giúp mẹ…, những khoảng khắc mà tụi con trai thường hay… xí hổ
(vì phải làm việc của… con gái mà), hắn vẫn là No 1 trong trái tim của
tớ!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com