Tóc Thầy |
Đặng Thu Liên Con về thăm lại thầy xưa Nói sao cho hết cho vừa thầy ơi ! Lòng con quá đỗi bồi hồi Tóc thầy nay đã bạc rồi còn đâu ? Thời gian chẳng có bao lâu Mà sao mọi vật ngả màu rêu phong ? Sân trường áo trắng trắng trong Bây giờ buồn tẻ vắng không bóng người ... Thầy nhìn con, nở nụ cười Nụ cười héo quá, khác mười năm qua : "Trường xưa, giờ của người ta Người ta lấy lại đó mà, con ơi !" Nỗi buồn trong mắt chưa vơi Cộng thêm nỗi khổ chốn đời dọc ngang Nên tóc thầy nối thời gian Và rồi bạc trắng với ngàn thương đau . ... Hỡi ơi những chuyện u sầu Xin đừng nhuộm tiếp mái đầu thầy tôi ! |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com