- Trưa mưa lất phất trên phố, tao đang dạo thì gặp lại bé bước ra từ một quán nước, trông bé thật là dịu dàng...
- Hôm trước, trong trường tao gặp bé đang tưới cây. Đúng, bé đúng là đứa con gái hiền dịu nhất mà trước giờ tao vẫn gặp...
Kis chặc lưỡi tiếp lời. Tất nhiên Fyncũng đâu thể ngồi yên:
- Bé là đứa ngoan, hiền, chăm có tiếng đấy. Cách đây một tuần, tao bắt chuyện được với bé, ối giời bé nói chuyện mới dễ thương làm sao...
Từ câu nói đấy, thằng Fynbắt đầu bị quay như chong chóng bởi những câu hỏi vồ vập về bé. Thằng Fyn như sắp chết ngạt, nó cố thều thào cái tên bé cho hai tên kia biết.
- Bé tên Diên Vĩ...
Hai thằng kia định thốt lên “ôi sao mà tên giống như người” nhưng chưa kịp nói bỗng nghe tiếng ho sặc sụa từ phía JuGi vốn nãy giờ tưởng chừng như đang “say đắm” với tờ tạp chí.
- Gì thế đại ca ? Đại ca... biết bé à? - cả đám đồng thanh.
JuGi giật mình nhưng giấu đi, nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có.
- Không biết, không có gì!
- Nhưng đang yên đang lành sao lại sặc?
- À, sặc... đường ấy mà, hút nhầm phải đường còn đọng dưới đáy li.
- Thế đại ca có cách gì không?
- Hử?
- Bé tuy không “yết kiêu” nhưng chưa từng “liêu xiêu” trước bất cứ gã trai nào. Đại ca có cách nào để tụi em chinh phục được bé không?
JuGi đáp thản nhiên:
- Không biết!
Ba thằng ngớ người ngồi nhìn nhau, thường ngày đại ca chúng giỏi trong chuyện này lắm cơ mà.
- Tụi bay có đến ba đứa, tự tìm cách suy nghĩ đi chứ!
Và Jin đứng dậy đi. Bỏ lại trong quán ba thằng nhìn nhau ngơ ngác. Chúng tự an ủi nhau:
- Có thể vì đại ca chúng ta không thích con nít chăng?
- Ừ!
2. Jin bước về nhà, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. Chuyện hồi sáng quả là hơi bất ngờ. À, hình như “ nhóc con” đã về trước anh tự bao giờ.
- Jin- thân- iêu, ăn cơm thôi!
- Oh!
“Hôm nay là một ngày vui vẻ” - Jin thầm nghĩ.
- Sao hôm nay về trễ vậy?
- Có chút chuyện ấy mà. À này... nhóc đã thích ai chưa?
Diên Vĩ đang dọn chén đũa, hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi ấy. Thường ngày còn trêu nó là... chỉ có sư tử và khủng long mới thích nó.
- Câu này có ý gì?
- Thì hỏi thôi không được à.
- Uhm, không có. Thích mỗi Jin- thân- iêu thôi.
- Thật chứ? - Jin nghệch cả mặt.
- Thật mà!
- Thế nhóc con thích mẫu người như thế nào nhỉ?
- Một chàng trai cao thượng!
- Vậy thế nào là chàng trai cao thượng?
Jin không giấu nổi tò mò. Ờ, dẫu sao thì nhóc vẫn lớn từng ngày cơ mà.
- Đó là một chàng trai... đem đến trước mặt cô gái mình thích một bọc Starburst thật to, với lời tuyên bố thế này: dù em có trả lời thích anh hay không thì bọc Starburst này anh vẫn trao em - Nhóc con mơ màng.
Jin kiên nhẫn nghe cho hết cái đoạn đó, ôi giời nó còn bất ngờ hơn cả đoạn kết của phim trinh thám nữa cơ đấy. Nó khiến anh ngã “lăn quay”, lăn từ trên xa-lông xuống và quay luôn mấy vòng. Và có thể vì thế mà thần kinh anh có chút lộn xộn. Không thể hiểu sao mấy cái từ ngữ gì gì đó, chẳng hạn như “hiền lành” “dễ thương” lại cứ như bay vòng vèo khắp người anh.
- Sao vậy?
- À, à, chả có gì cả mà... - và Jin sực nhớ - sao hôm nay lại có thêm từ “thân iêu”, muốn gì nói!
- À, chẳng qua là vì - nhóc con tiếp lời bằng một giọng... rap- có một con chó bông rất xinh xinh ở một shop cách chúng ta mấy chục căn, cần- chúng- ta- giúp- đỡ...
- Giúp đỡ thế nào?
- Nó cần chúng ta cứu nó và mang nó về đây ạ!
Và nụ cười trên môi Jin phụt tắt, điều tiên tri một cách chắc chắn rằng tiền trong bóp của anh sẽ vơi đi.
3. 12g khuya, cái di động của JuGi réo vang ầm ĩ, Fyngọi ! Có chuyện gì mà lại gọi giờ này cơ chứ.
- Có chuyện gì thế?
- Em không thể nào ngủ được vì...
JuGi nhanh chóng ngắt lời:
- Uống cà phê quá nhiều...
- Không phải thế!
Thằng Fyn hét toáng lên, nó bối rối đến mức thiếu điều muốn bóp nát cái điện thoại (“đáng buồn” là tay nó lại không đủ sức mạnh để làm điều đó).
Và đến lúc này thì JuGi nhận ra rằng mình không nên đùa thêm nữa.
- Tôi đang thiếu ngủ, mà thiếu ngủ thì nhức đầu, đầu nhức thì không thể suy nghĩ được gì. Cậu hiểu chứ?
Một tia hi vọng mong manh chợt sáng lên trong lòng thằng Fyn. Nó nhanh chóng chào tạm biệt rồi cúp máy. Có lẽ trong cơn mơ nó sẽ mơ thấy một điều gì đó thật đẹp chăng? Chỉ biết lúc này JuGi phải vắt tay lên trán (gác chân lên gối?) mà đăm chiêu nghĩ ngợi.
Nghĩ ngợi được 10 phút mà chưa ra được gì khiến JuGi cảm thấy chán nản. Có lẽ là cần một bài hát nào đó để đầu óc thư thả hơn. Thế là laptop nhanh chóng được bật lên. Ờ, thế thì sẵn tiện vào mạng luôn vậy. Kiếm xem có gì mới. Và... chỉ cần đợi có thế. Cái màn hình chat bé bé xinh xinh màu xanh nước biển xuất hiện nhanh chóng trước màn hình. Thằng Zan cứ như đợi sẵn từ lâu lắm rồi.
- Chào đại ca, em... - thằng Zan đưa ra một thông điệp lấp lửng.
- Hiểu rồi, nhớ bé gì đấy và muốn nhờ giúp đỡ. Đúng chứ?
- Ôi, đúng là đại ca hiểu em vô cùng!
Ở trước một màn hình máy tính thằng Zan cười tươi rói mừng rỡ. Nó nào biết ở bên này trước màn hình laptop JiGi gục luôn cái đầu xuống bàn, miệng lẩm nhẩm: “Hiểu cái con khỉ. Cách đây mười phút Fyncũng vừa gọi vụ này. Tôi nào có phải là ông tơ đâu chứ?”. Nhưng làm thế nào mà thằng Zan nghe được điều này cơ chứ, thế cho nên nó tiếp tục điều mà nó muốn làm.
- Em muốn nhờ đại ca tư vấn giùm chút ít!
- Tôi không phải là quân sư!
- Nhưng đại ca chắc chắn có nhiều kinh nghiệm!
Thằng Zan quả quyết. Tội nghiệp, nó tin tưởng một cách gần như tuyệt đối vào tài “cưa cẩm” của đại ca nó.
- Nhưng dù tôi có cố hết sức mình đi nữa cũng không thể khiến cô bé ấy yêu mến cậu. Người duy nhất làm được điều đấy là chính bản thân cô bé ấy!
- Thế... không thể làm gì được sao?
JuGi nhíu mày rồi khuôn mặt ấy giãn ra nhường chỗ cho một nụ cười. Đúng, âm nhạc thường rất tốt cho đầu óc cần thư giãn và ngay lúc này đây một ý tưởng tuyệt vời đã xuất hiện trong đầu anh.
- Không hẳn!
Trái tim thằng Zan đập rộn lên, hồi hộp không khác gì đứa không thuộc bài chờ xem... giáo viên có gọi tên mình lên trả bài không.
- Nếu muốn có được một chỗ trong trái tim một ai đó, trước tiên tình cảm đối với ai đó phải thật chân thành mới được!
Thằng Zan mặt mày đần ra, nó đọc đi đọc lại cái câu vừa đơn giản vừa không đơn giản của đại ca nó cả chục lần rồi dè dặt hỏi.
- Nhưng làm sao mà bé biết được tình cảm của em dành cho bé.
- Chứng minh nó bằng hành động! - JuGi đáp thẳng tưng rồi nhanh chóng tắt đi cửa sổ chat. Thế là quá đủ rồi! Nhưng dường như có cái cảm giác gì đấy sống dậy trong lòng anh, một vài cảm xúc đã từng đi qua hồn. Dường như cũng đã lâu...
Bíp! Bíp! Màn hình thông báo rằng có mail đến JuGi, là từ Kis gửi. Không cần phải đọc cũng đủ biết nội dung thế nào. JuGi nghĩ ngợi nếu như tụi nó đã quyết tâm và cố gắng vậy, thế thì tại sao không tạo cơ hội để nó có thể có được cái mà tụi nó muốn nhỉ?...
Và thế là anh gọi điện cho một người...
4. Con phố nhỏ lất phất mưa, cái lạnh lan tỏa trong không gian. Ở một quán nước mà màu sắc được bố trí chủ yếu là toàn màu vàng thường tạo cho người ta cảm giác ấm áp, Diên Vĩ ngồi thưởng thức vị ngon của li trà chanh. Bên cạnh Jin ngồi thả hồn vào điệu nhạc...
- Nếu như có ai đó thích nhóc thì sao nhỉ? - Jin đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Sao - Nhóc ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười - thì nhóc đâu có quyền cấm họ thích mình?
Jin ngó lên trần nhà (bộ trần nhà đẹp lắm à?):
- Liệu nhóc có cho họ một cơ hội không?
- Để làm gì?
- Để trở thành một người đặc biệt của nhóc! - Jin cười.
Chẳng ai biết nụ cười ấy có ý nghĩa thực sự thế nào. Chỉ biết rằng lúc này đây bàn bên cạnh họ có ba tên nhóc đang hồi hộp một cách bất thường chờ nghe một câu nói. Sự xuất hiện của họ ở đây đâu phải là vô tình.
- À, nếu như trong vòng 14 ngày người ấy có thể chứng minh được tình cảm của người ấy dành cho nhóc là chân tình thì nhóc chấp nhận người ấy trở thành người đặc biệt! - Diên Vĩ cười rạng rỡ như hoa.
Bàn bên cạnh ba tên nhóc nhìn nhau đầy ngụ ý rồi nhanh chóng lỉnh mất. Có một tên còn cuống cuồng đến đổ cả li nước. Bên cạnh nhóc, có một kẻ cố giấu nụ cuời tinh quái...
5.- Chứng minh chân tình trong 14 ngày à? Cô bé các cậu chọn cũng thú vị đấy chứ!
Jin nói mà mắt nhìn đâu đâu. Cũng đã mười một ngày trôi qua rồi đấy chứ kể từ ngày từng đứa thu hết can đảm hùng dũng đứng trước mặt bé xin “chứng minh tình cảm của mình”. Thử đủ hết mọi cách rồi vậy mà... chả có chút tiến triển nào.
- Một chút hi vọng chả thấy bùng lên!
Thằng Kis buột miệng than.
- Sao? Thế các cậu đã làm gì? -JuGi tự nhiên cảm thấy hứng thú.
Thằng Zan lên tiếng trước tiên:
- Mỗi sáng em đều gửi hoa tặng bé, chín bông đấy nhé, thế mà... bé có vẻ không vui!
JuGi cố bụm miệng ngăn không cho mình cười lớn. Mỗi ngày đều tặng chín bông, sao mà... phí phạm thế?
- Mỗi ngày em đều cố công lên net - Thằng Kis giải bày - sưu tầm tất cả những tấm card đẹp, những bài nhạc lãng mạn, những trang web hay. Nhiều lắm...
- Ơ hay, cậu định khủng bố bằng... bom thư đấy à? - JuGi nhún vai- chắc có cả thư “giải trình” tình cảm?
Kis im lặng thay cho cái gật đồng ý. Thằng Fyn là đứa nói cuối cùng:
- Em tặng nhiều sách. Nhưng đứa bé bảo bé mượn đọc rồi trả lại chứ không chịu nhận chúng.
JuGi thở dài:
- Bản thân cậu là một đứa lười đọc lại đi tặng sách. Ít ra cũng biết chọn lọc chứ, người ta có phải cái thùng rác đâu...
Ba đứa im lặng nhìn nhau.
- Thế mà cũng bảo là bày tỏ lòng thành. Hành động mà các cậu làm tuy có chút lãng mạn đấy, nhưng chả lẽ chỉ làm được thế thôi sao?- lời nói đó khiến bọn chúng tiu nghỉu.
Tụi nó cũng đã rất cố gắng nhưng đôi khi con người ta lại không biết được mình cần phải làm gì. Tình cảm là thứ vô hình, có như bài tập đâu mà đem ra chứng minh là đưa ra ngay được. Tụi nó cũng đã cảm thấy mệt mỏi và nhận ra rằng mình thực sự không đi đúng hướng.
- Khi muốn làm gì đó thì phải xác định được việc mình cần làm là gì - JuGi tiếp lời- Hãy đi tìm lời giải thế nào là chân tình đi đã, chắc chắn không muộn đâu!
Rồi anh bước đi bỏ lại tụi nhóc. Có những điều ai đó cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời để có thể trưởng thành thực sự...
6. Jin ngồi đối diện với JuGi trong phòng khách nhà Jin. Trong phòng Diên Vĩ say sưa coi phim hoạt hình. Jin nói bằng cái thái độ không hờ hững:
- Mấy thằng nhóc nửa tháng nay cứ bám đuôi Diên Vỹ dạo này dường như đã hiểu ra vấn đề. Chúng không tìm cách lấy lòng nó nữa mà biết cách quan tâm nó hơn. Có thể chúng sẽ trở thành bạn tốt!
JuGi thả lỏng người trên ghế. Cái tên bạn thân này cũng tinh quái đâu kém, làm thế nào mà hắn nuôi dạy được đứa cháu vừa xinh, vừa đáng yêu đến thế nhỉ. Có điều cũng lém lỉnh đâu kém gì hắn.
- Điều kiện của con bé làm tớ nhớ lại chúng ta trước đây - JuGi và Jin cùng cười - Dường như chúng ta cũng đã từng như thế!
Cái đồng hồ Pikachu (được Diên Vĩ tha về từ một shop bán đồ lưu niệm) kêu lên năm tiếng kêu ngộ nghĩnh báo hiệu năm giờ chiều.
- Chút nữa tôi sẽ ở lại đây ăn cơm, cậu sẽ chiêu đãi tên bạn này chứ?
- Đòi hỏi!
- Thì tôi là bạn thân nhất của cậu mà! (đúng là biết cách “dụ dỗ”) Tôi cũng rất “ chân tình” đối với cậu đấy thôi! Tôi quan tâm cậu vì tình bạn giữa chúng ta và luôn muốn cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp hơn khi có tôi bên cạnh!
- Được rồi, được rồi. Nghe kinh quá đi! Nói cứ như trong phim hoạt hình đấy, bộ cậu là trẻ con đấy à? - Jin đi chuẩn bị cơm chiều. JuGi ngồi trên xa-lông có vẻ rất thỏa mãn với những câu nói vừa rồi. Có lẽ chân tình là điều tốt nhất để đến với trái tim một người, điều ấy đâu phải chỉ cần trong cái gọi là tình yêu. Chỉ cần thật lòng đối với nhau là có thể gần nhau. Chỉ thế thôi!
À mà còn một điều cần phải làm đối với một người!
7. Bữa cơm chiều tại nhà Jin. JuGi bất chợt lên tiếng:
- Diên Vĩ này!
- Sao ạ?
- JuGi cũng muốn đăng kí trở thành một người đặc biệt đối với Diên Vĩ.
JuGi dứt lời kèm theo cái nhìn “sấm sét” từ phía Jin.
- Vậy thì cứ trong 14 ngày chứng minh cho nhóc biết thế nào là chân tình đi!
Nhóc cười lém lỉnh.
- Chuyện đó là không thể!
- Thế...
- Vì để chứng minh thế nào là chân tình thực sự con người ta cần đến cả một cuộc đời!
Nét mặt Jin dãn ra và môi anh nở nụ cười. JuGi cũng mỉm cười. Nụ cười của họ thật sự ấm áp bởi vì trong cuộc đời mình họ có những người để chứng minh chân tình của mình. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng thế...
Trần Hoàng Trâm (An Giang)
1. JuGi ngồi yên lặng suốt nửa tiếng qua trong khi xung quanh “tụi nhóc” đang nhốn nháo bàn về một “con bé” nào đó mà nhóm thằng Fynvô tình gặp được trên phố cách đây một tháng. Đôi mắt ấy không rời khỏi cuốn tạp chí trên tay. Trong khi đó Zan vẫn còn “mê man” hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com