Tương
truyền vào thế kỷ 14, một nghệ nhân tranh kính nổi tiếng của Italy được
mời sang Pháp làm một bức tranh lớn trên một trong những cửa sổ của tòa
giáo đường Chartres (Pháp). Tòa giáo đường này vốn nổi tiếng với những
bức tranh kính được thực hiện vào thế kỷ 12-13, thời hoàng kim của bộ
môn nghệ thuật trang trí này tại châu Âu.
Bức tranh được làm
tại Florence và chở sang Pháp. Trước khi ráp tranh lên cửa sổ, nghệ
nhân người Italy nọ xếp toàn bộ bức tranh xuống sàn. Một bức tranh
tuyệt đẹp! Chúng gồm những mảnh kính nhiều mầu sắc. Có mảnh to bằng nửa
cái bàn, có mảnh chỉ nhỏ bằng một đầu ngón tay. Ghép lại với nhau chúng
tạo nên một bức vẽ sống động. Cho tới nay, bí quyết tạo mầu cho những
mảnh kính đó vẫn còn là một bí ẩn.
Những mảnh kính lần lượt
được vị nghệ nhân người Italy lắp lên khung. Công việc tỉ mẩn kéo dài
nhiều ngày và vào một ngày nọ có vẻ như bức tranh đã hoàn thành. Biết
tin về bức tranh thánh mới được lắp trong nhà thờ, dân thành phố kéo
nhau tới xem. Tuy nhiên, bức tranh vẫn giấu mặt sau tấm vải lớn trùm
phía ngoài.
Nhưng rồi giây phút mong đợi cũng đã tới. Tấm vải
được kéo xuống để lộ bức tranh trước con mắt háo hức của hàng nghìn
người. Cả quảng trường trước nhà thờ im lặng. Người ta sửng sốt. Lạ
thay, không một lời khen cất lên. Ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng. Trên
bức tranh thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng! Nhưng không ai biết
là thiếu thứ gì. Bỗng tiếng một đứa trẻ vang lên giữa đám đông:
"Mắt...".
Giữa tiếng xì xầm tán đồng của đám đông, nghệ nhân
người Italy vươn mình trên thang gắn nốt hai mẩu kính cuối cùng của bức
tranh. Những mẩu kính nhỏ nhất. Những tiếng khen ngợi nức nở lan khắp
quảng trường. Đôi mắt của nhân vật chính trên bức tranh giờ đã biết
nói, chỉ nhờ ánh sáng mặt trời phản chiếu vào miếng kính nhỏ nhất. Đôi
mắt ấy giờ lóe lên những tia yêu thương, hy sinh khiến hàng ngàn con
người cảm phục.
Theo Net