|
Để tình yêu tồn tại |
|
 |
Tôi
có một cô bạn mới bắt đầu yêu. Cô ấy nói cô ấy thấy bầu trời xanh hơn.
Cô ấy nghe nhạc nhiều hơn, và chính cô ấy cũng hát líu lo cả ngày. Cô ấy chăm tập thể dục hơn, giảm được 2kg. Và tôi nghĩ cô ấy có thể sắp thành người mẫu. Luôn nghe cô bạn kể về tình yêu mới, tôi nhìn lại
tình yêu của mình. Tôi và Scott đã yêu nhau được mấy năm, và tôi tăng
3kg. Đi ăn, chúng tôi lần lượt trả tiền. Tôi không ăn kiêng, cũng không
tập thể dục... Khi cô bạn hỏi: “Điều gì giúp tình yêu tồn
tại?”, tôi đã nghĩ tới những cảm hứng tương đồng, sự cảm thông, sức hấp
dẫn về ngoại hình... Nhưng vẫn còn nhiều hơn thế nữa. Chẳng
hạn như tôi hiểu tại sao có những lúc Scott cần chơi bóng đá với mấy
cậu bạn trai vào tối thứ bảy và không đến đón tôi. Scott cũng hiểu tại
sao thỉnh thoảng tôi vù đi chơi tít mít với mấy cô bạn gái, mà chẳng có
gì quan trọng, chỉ để nói chuyện phiếm. Chẳng hạn như tháng
trước, Scott mua một đĩa nhạc ballad để nghe, mặc dù anh ấy chỉ thích
nhạc không lời, và thích xem phim hơn là nghe nhạc. Nhưng Scott đã chạm
tới trái tim tôi, khi nói rằng anh ấy muốn hiểu những thứ tôi thích, và
nói chuyện được với tôi về những bài hát tôi thường nghe. Chẳng
hạn như tôi thích đi khiêu vũ, và mỗi lần như vậy, là một lần tôi cùng
đám bạn làm sàn nhảy muốn sập! Nhưng Scott, dù ghét những gì ầm ĩ, vẫn
không hề phản đối. Còn khi Scott thú nhận rằng đã đánh mất cuốn sách mà
tôi ưa thích, tôi nói: “Không sao đâu mà, chỉ là một cuốn sách thôi, có
thể mua lại được”. Chẳng hạn như tuần trước, chẳng hề hò hẹn,
Scott chờ tôi trước cổng. Khi thấy tôi, lập tức anh ấy oà khóc, như một
đứa trẻ. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa gặp một vụ tai nạn trên đường. Anh
ấy đã đưa bà cụ khoảng 60 tuổi vào bệnh viện. Nhưng làm thế nào anh ấy
có thể báo cho gia đình bà cụ rằng bà có thể sẽ không tỉnh dậy nữa? Tôi
cũng khóc. Vì câu chuyện buồn. Và vì Scott của tôi đã xúc động trước số
phận của cả những người xa lạ. Và cả sự biết rõ và chấp nhận.
Tôi biết Scott sẽ luôn đến muộn trong mọi cuộc hẹn với tôi; tôi biết
Scott luôn ném quần áo bừa bãi mỗi khi về nhà, và đến sáng hôm sau lại
vơ vội một cái gì đó để mặc, nhiều khi đó là thứ cần đem giặt. Còn
Scott biết rằng tôi luôn đi ngủ muộn; rằng tôi luôn quên tất cả mọi thứ
anh ấy cần tôi nhớ giúp; rằng tôi rất tham ăn. Trong tình yêu
của chúng tôi, bầu trời không xanh hơn, nó vẫn có màu như bình thường,
có ngày màu xanh và có ngày màu xám, vì kể cả thiên đường cũng có những
ngày mưa. Chúng tôi cũng không nghe nhạc nhiều hơn, trừ khi quá stress.
Chúng tôi cũng không giảm cân. Không có gì khác cả. Và có lẽ “là chính mình” để tương thích với nhau chính là điều giữ cho tình yêu tồn tại.
|
Hạnh phúc |
|
 |
8/3... Con đường đến trường của chúng tôi dường như đông đúc và nhộp nhịp hơn bởi sự xuất hiện của những sạp hoa hồng. Hai bên đường vẫn là những sạp hàng rong, với những tấm bạt trải tạm bợ, bày la liệt những mặt hàng có thể làm quà cho con gái. Cô chủ sạp hàng thấp, đậm người, trung niên,
bình dị với chiếc áo bà ba sẫm màu, chiếc nón lá không che được nụ cười
hồn hậu rất sáng, dù làn da sạm đen vì nắng và gió. Cô đang bán hàng
thì một chiếc xe dừng lại trước sạp. Chiếc xe máy đỏ cũ kĩ, cọc
cạch.Trên xe là một người đàn ông cũng đen đúa với chiếc áo cũ, hơi cáu
bẩn, chở một cậu nhóc, chừng năm sáu tuổi, bé và gầy như một que diêm,
nhưng trông rất lanh lợi. Chiếc xe vừa dừng, cậu bé nhảy xuống xe, chạy
vội về phía cô bán hàng, dúi vào tay cô một bông hoa hồng, lí nhí nói
“Tặng mẹ”. Người phụ nữ thoáng bất ngờ rồi ôm đứa con trai vào lòng, nụ
cười hiền làm sáng cả gương mặt khắc khổ, hết nhìn con trai tíu tít,
lại nhìn người chồng đang ngượng ngùng cười nụ. Cái khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng
cũng đủ làm tôi sững người vì bất ngờ và xúc động, khi một người chồng,
một người con vẫn nhớ, và dành cho người phụ nữ mình yêu thương một nụ
hồng trong cái ngày mà ta có thể hờ hững với những người ta cho là quá
thân thuộc . Phố vẫn ồn ào mà tôi thấy lòng nhẹ hẫng .Ở nhà, có lẽ mẹ cũng đang chờ tôi bên mâm cơm tối. Lẵng hoa hồng trên tay tôi hình như đang theo gió, tỏa hương...
LÊ THỊ THANH VY |
Bạn |
|
 |
Tôi
may mắn có nhiều bạn nhưng trong số đó có một người rất đặc biệt. Lúc
đầu chúng tôi không hợp nhau cho lắm nếu chưa muốn nói là kị nhau vì
bạn có vẻ hơi cổ hủ hơn tôi. Nhưng
bạn vẫn tốt, vẫn quan tâm đến tôi. Dần dà khoảng cách cũng được thu hẹp
và thân nhau lúc nào không biết. Thỉnh thoảng lại còn tung tăng nắm tay
nhau đi shopping, ăn hàng... trước sự ngưỡng mộ của bao người. Lần đầu rung động trước người khác phái, tôi
chẳng dám tâm sự với ai vì sợ người ta bảo “con nít quỷ”. Không hiểu
sao bạn biết được, rủ đi ăn rồi dụ tôi khai ra hắn. Bạn còn đòi “xem
mắt” người ấy nữa. Chỗ bạn bè chẳng lẽ lại từ chối? Trước khi đi thi, lúc nào bạn cũng ôm hôn chúc
tôi may mắn. Có khi bạn còn bí mật đặt li sữa trên bàn học dù tôi biết
chắc là bạn chứ chẳng ai khác. Bạn vẫn thích lặng lẽ quan tâm đến người
khác mà không cần cám ơn. Bạn không giàu có nhưng khi nào tôi cháy túi,
bạn lại cho vay vô thời hạn chỉ với một yêu cầu duy nhất: dùng tiền
đúng chỗ. Vất vả lắm bạn mới kiếm ra đồng tiền nên hay ra điều kiện vậy
đó! Bạn ấy tên MẸ. Vì tôi, bạn ấy có thể hi sinh tất cả. Tôi yêu bạn MẸ biết bao!
|
Những giọt nước mắt từ trên trời |
|
 |
Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiammetta chợt hỏi: Mưa là gì vậy hở anh? Bên ngoài thời tiết thật là tồi tệ, những giọt nước mưa đập vào ô cử sổ tách, tách, tách. - Anh ơi, mưa là gì vậy hở? - Fiammetta vừa lặp lại câu hỏi vừa lay bàn tay chồng. - Mưa hả em, đó có nghĩa là trời đang khóc đấy. - Nhưng tại sao trời lại khóc? - Ừ, cũng không hẳn là trời khóc đâu. Đúng hơn đó là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu trên thế giới đã kềt lại thành mây. - Tất cả những giọt nước mắt ư, thật thế hả anh? -
Không phải tất cả nhưng là hầu hết. Những giọt nước rơi từ trời là của
những người buồn sầu mà không được ai an ủi. Còn nếu như họ được an ủi
thì những giọt nước ấy sẽ đọng lại và cất giữ trong tim giống như một
kho tàng quý giá. - Nhưng tại sao mưa nhiều quá vậy? - Điều đó có nghĩa là ngày nay nhiều người than khóc nhưng lại có quá ít người an ủi. - Vậy làm sao để cho mưa tạnh? Em phải an ủi tất cả mọi người trên thế giớ này ư? Em muốn ngày mai trời lại nắng. - Chỉ cần em an ủi một người là đủ, ngay khi họ đang khóc, khi mà em gặp họ. Nhưng anh không chắc là em làm được điều đó. -
Vậy tối nay em sẽ đặt thật nhiều ly ở bậu cửa sổ để hứng nước mưa, và
em sẽ mang trả lại cho những người chủ thật sự của chúng, những người
đã buồn sầu than khóc. - Nhưng làm sao em có thể trả lại đúng giọt nước mắt cho từng người được? Họ đâu có ghi tên lên trên đó. Fiammetta
đã không trả lời được câu hỏi của chồng nhưng nàng biết rằng có một
cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay
và nhìn vào bên trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy luôn còn đọng lại
một khuôn mặt. |
Đôi giày mới |
|
Khi 17
tuổi, không có tiền, tôi nghĩ cơ hội duy nhất mà tôi có thể vào được
đại học đó là tôi phải giành được học bổng, muốn vậy tôi phải trải qua
một cuộc phỏng vấn quan trọng. Anne lớn hơn tôi sáu tuổi. Chúng tôi cùng lớn lên trong một gia đình nghèo, mẹ tôi làm việc cho một nhà máy ở thị trấn.
Mẹ thường hay vắng nhà, vì thế Anne đã thay mẹ chăm
sóc tôi và đứa em gái. Khi chúng tôi muốn làm việc gì cũng phải xin
phép chị ấy. Anne không bao giờ phạt chúng tôi khi chúng tôi phạm một
sai lầm nào đó. Chúng tôi luôn tâm sự với Anne về mọi điều xảy ra trong
cuộc sống và thỉnh thoảng chị ấy đưa ra những lời khuyên thật là có
ích. Suốt những năm tháng thời niên thiếu, Anne luôn luôn ở bên cạnh
tôi, không chỉ với tư cách là một ngừơi chị cả, mà còn là một người mẹ,
một người bạn thân. Khi tôi mười bảy tuổi, không có tiền, tôi nghĩ
cơ hội duy nhất mà tôi có thể vào được đại học đó là tôi phải giành
được học bổng, muốn vậy tôi phải trải qua một cuộc phỏng vấn quan
trọng. Vào thời gian này, Anne đang vật vã với công việc bán thời gian
của mình. Tôi nói với chị ấy về cuộc phỏng vấn, Trung tâm xe buýt cũng
đã tặng cho tôi một chiếc vé để đến thành phố dự cuộc phỏng vấn. Đây là
lần đầu tiên tôi đựơc đến thăm một thành phố nên vô cùng háo hức. Tôi
nhờ Anne chọn cho tôi một bồ quần áo cho buổi phỏng vấn. Tôi chỉ cho
chị ấy bộ đồ đẹp nhất của mình và cách ngồi như thế nào để lỗ hỏng của
chiếc giày không được nhìn thấy và tôi sẽ làm gì nếu như trời mưa. Tôi
cũng nói với chị ấy cách tôi sẽ đứng như thế nào để che đi vết bẩn từ
chiếc quần cũ được mua từ một chợ nông dân, chiếc áo khoác tốt nhất của
tôi cũng được mua ở một khu vực bán giảm giá. Anne rủ tôi cùng đi mua sắm. Chúng tôi đã đi
xe buýt đến cửa hàng JCPenny. Chị ấy dẫn tôi đến khu vực bán giày, và
chúng tôi đã tìm thấy một đôi giày da giảm giá that đẹp. Anne bảo tôi
thử chúng, nhưng tôi nghĩ chỉ thử cho vui vì từ trước đến giờ chúng tôi
chưa sở hữu món đồ nào thật đắt đến thế. Thỉnh thoảng, chị em tôi cũng
đi mua sắm nhưng chĩ để ngắm những món đồ mà mình thích thôi, chứ không
bao giờ mua chúng. Nhưng lần này thì khác. Anne đưa cho tôi chiếc hộp
đựng dôi giày và nói: “Chị sẽ mua nó cho em”. “Nhưng ”, đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.
“Em xứng đáng có chúng. Cuộc phỏng vấn này rất quan trọng. Chị muốn em sẽ đạt đựơc học bổng”.
Tôi không thể nói nên lời vì biết để mua cho tôi đôi giày này Anne sẽ không dám ăn gì ngoài mì ít nhất là một tháng.
Và rồi ngày phỏng vấn cũng đã đến, tôi đến dự
cùng với đôi giày mới. Cuối cùng, tôi cũng đã nhận được học bổng và trở
thành kỹ sư. Sau gần hai mươi năm trôi qua, tôi vẫn giữ đôi giày bên
cạnh. Mặc dù, nó là một đôi giày da tốt, nhưng tôi rất ít mang chúng,
chỉ mang vào những dịp lễ đặc biệt bỡi vì đối với tôi nó như là một
“báu vật”. Qua nó, tôi có thể thấy đựơc sự hy sinh vô bờ bến của một
người chị đối với dứa em của mình. Mỗi khi nhớ nhà, đôi giày đã đem lại
cho tôi một cảm giác ấm áp thật là kỳ diệu! |
|
C | H | B | T | N | S | B |
| | | | |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | | | | | |
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|