-------------------------------------------------------------------------------------
______________________I_LOVE_YOU____________________
Hôm nay mình học một tiết Anh (tiết hai). Đến lớp học mới biết cô Lài còn thú vị hơn . Lớp thì ngồi không biết gì, thầy chửi lại còn vỗ tay nữa chứ, bó tay luôn.
Chiều qua đi học nghe thông tin chưa chính thưc từ miệng bọn kia là không tuyển thẳng cho học sinh đậu giải ba quốc gia trở lên. Nghĩ gì bây giờ? Trong khi bọn ấy đang ôm mộng tuyển thẳng thì mình lại còn đang ôm mộng vào được đội tuyển (?!). Mình hơi buồn và tự ti cho bản thân.
Thế là hôm qua thầy đã trả một bài viết rồi. "Bài viết khá" cơ đấy. Nhưng mà là khá theo kiểu chưa đạt cho lắm. Dẫu sao mình cũng tự hào vì thầy đã khen mình có đoạn mở bài hay và"mong các em học tập". Thế là mình cũng tạo được dấu ấn ban đầu từ cái mở bài thầy đọc cho cả lớp nghe rồi...
Đi học ở đây mình cứ muốn tạo được một cái gì đó để mọi người khỏi phải nhìn mình bằng con mắt coi thường, hay coi là bình thường nhưng có lẽ mong ước đó quá xa vời chăng? Dẫu sao mình cũng thua kém họ về tất cả! Mình đang tự ti đó ư? Chết thật! Mọi người đã dặn mình không được tự ti về bản thân cơ mà! Mình cũng chẳng biết sao nữa.
Cũng như Lê Ni, mình rất mong nhanh đến cuối tuần. Vì cuối tuần mình sẽ về nhà và gặp mọi người, được cười đùa vui vẻ và xả láng, khỏi phải e dè điều gì. Nhanh thật, mới đó mà đã hơn một tuần không gặp mọi người rồi, mới đó mà đã 22 ngày kể từ khi mình vào đây học. Liệu mình có được vào đội tuyển chính thức không nhỉ. Thật sự mình rất lo. Mà lo nhưng lại không cố gắng. Lo như thế cũng chẳng giải quyết được việc gì. Lạy Trời Phật phù hộ độ trì cho con. A Di Đà..
-------------------------------------------------------------------------------------
______________________Great_Duty______________________
-------------------------------------------------------------------------------------
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com