Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Bạch Mã Sóng Đôi

My Thinking

"Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
                                                    Ta có một ngày nữa để yêu thương"
Cám ơn đời ư? Cũng phải cám ơn cưứ nhỉ? Bởi nếu cuộc sống không sinh ra mình thì mình biết đâu được cái gì. Tâm trạng mình bây giờ khó hiểu lắm. Mình muốn nói thật nhiều nhưng lại nghẹn ứ ở cổ. Mình chẳng những thất vọng êề bản thân mà còn thất vọng về tất cả. Mình không những không tạo ra được điều gì mới mà còn chẳng giữ lại và phát triển thêm những điều cũ được. Mình đã êể mất quá nhiều rồi.
 Tại sao cuộc đời cứ phải sắp đặt và qui định những điều như vậy? Mình đã làm sai nhiều quá ư? Mình đã bỏ ngoài tai quá nhiều ư? Hay là mình đã tự mình thoát li mọi người để đến với những cõi diệu vợi nào khác nữa? Mình tin là chưa đến nỗi ấy đâu! Mình HẬN tất cả. HẬN THÙ là điều đáng sỉ nhục nhưng ai cấm được mình hận bao giờ......................................................................................

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com