Chán quá đi mất. Từ bao giờ mà mình đến lớp cứ ngáp như nghiện thế này không biết. Hi hữu lắm mới có một ngày mình đi đủ cả buổi học, vậy mà chả học tiết nào cả, chỉ ngồi nghe như sư ngồi thiền vậy. Có gì mà học đâu: Toán luyện tập, Văn trả bài viết, Sinh không học, Sử không biết mà học, Anh thì ngồi chơi xơi nước lâu rồi (?!). Thế là buồn ngủ, là mệt nhọc cứ thi nhau đến làm quen
.
Lúc trưa bực bọn kia quá, Đội tuyển chỉ có 9 đứa mà cũng không thống nhất được chuyện đi thầy. Đứa nào cũng bỏ phiếu chiều đi, làm tội Thơm và Thuỷ Tiên chiều không đi được (tập văn nghệ), và cũng làm tội mình chiều có têể không êề được. Bực quá đi mất.
Lúc tối gọi điện mình tự nhiên thấy chán quá. Mình chán mọi người ở nhà. Có thể họ sẽ không hiểu được lí do nhưng mình khẳng định là họ làm như têế mình không thích tí nào. Mình cảm thấy bị động chạm. Mìng mà thế này thì chỉ có mình tự tách lập thôi, nhưng mình không thể nghĩ khá được, ai bảo những điều mình nghĩ là không chính đáng đâu. mà chắc cũng chẳng ai quan tâm tới mình nghĩ gì đâu. thôi, thời gian sẽ giúp mình điọnh hướng được suy nghĩ và nhận ra sự đúng sai của bản thân.
Có thể chiều nay mình đã về rồi, và mình hi vọng là mình sẽ có nững ngày cuối tuần thoải mái và không phải suy nghĩ. Mình biết những điều mình nghĩ sẽ chẳng có ai thừa hơi mà đồng tình hay đồng cảm cả mà. Đành chịu vậy.
.
Ngày mai thứ bảy, Quang Vinh, Tấn Minh rồi cả Giang còi, ... một đoàn nghệ sĩ nổi tiếng của Tp Hồ Chí Minh sẽ về đây biểu diễn, nhưng một vé 30.000 cơ, tiền đâu mà xem. Hơi tiếc đây. Mà cũng chẳng có gì để tiếc cả, xem cũng vậy mà không xem cũng thế thôi mà.
Thôi, mình phải về chuẩn bị đi học đây. Chào tất cả.