Bạch Mã Sóng Đôi

   Trong: nhật ký
 

 Hôm nay mình đã về nhà rồi. Chiều qua không đến nhà thầy Tuấn mà lên thẳng ô tô về luôn. Cũng được...
 Sáng đi học, mình không ngờ là mình lại trở nên thế này. Tình yêu? Sự thương hại? Niềm khát khao? Sự đòi hỏi?... Mình có phải là kẻ đòi hỏi quá nhiều? Mình có phải là người tự đề cao bản thân lên quá đáng? Mình chẳng biết nữa, nhưng mình có đáng bị đối xử như vậy?
 Rồi sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao ngày mai mình không đi chơi với nhóm. Mình đi để làm gì khi suốt ngày mình đã ở Đức lập? Mình đi để làm gì khi cứ hễ có dịp gì là mọi người lại đi đây đi đó chứ không ai bàn đến chỗ mình ở xem sao? Nhà mình xa? Ừ thì xa, nhưng nếu là bạn bè thì sẽ không ngại xa xôi đâu, trong khi họ vẫn đến Đức Lập bình thường cơ mà? Ở trong nhóm này thử hỏi có mấy lần người ta chịu đến nhà mình một cách tự nguyện. Thật ra, trong mắt họ nhà mình là một thế giới tách biệt, nó không nằm trong danh sách những điểm dừng chân hay điểm đến của ai cả. Mình không thể bao giờ cũng đi đến nhà ngườ khác trong khi chẳng ai thèm đến nhà mình!!
 Học xong, Tú Anh còn đưa cho mình mấy mảnh giấy mà TA và G viết cho nhau. Mình thật sự không ngờ... Hóa ra G chưa bao giờ hiểu mình cả. Hóa ra G không cần mình. Hóa ra G đã thực sự chán ngấy mình cùng tình yêu thật 100% của mình... G bảo mình đòi hỏi quá nhiều ư? Mình đòi hỏi đấy, nhưng mình cũng có cầu mong G gia ân đáp ứng tất cả đâu! G bảo mình chỉ quan tâm đến việc xem G thể hiện thế nào chứ không hề coi trọng chuyện hỏi xem G học tập thế nào ư? Thế này thì quả thật mình thất vọng quá. Lẽ nào chưa bao giờ mình hỏi han hay khích lệ, động viên G chuyện học. Nếu vậy mình đã chẳng tốn thời gian viết cho G những dòng thật thà đến thế! Nếu vậy mình đã chẳng mất công tốn tiền gọi điện cho cô để hỏi thăm về chuyện học hành và thi cử của G! Và nếu vậy mình cũng chẳng thừa hơi liên lạc với mọi người để biết tin tức về G như mấy bữa nay! Ai bảo rằng mình không hỏi? Chỉ là số lượng câu hỏi khá ít vì mình không muốn G nghĩ rằng mình đang "dạy đời" hay lên giọng "ta đây" giỏi ra mà nói với G đó thôi. G bảo G nhiều lúc chán, muốn chia tay mình ư? Tại sao G không nói thăngr với mình ấy? Mình đâu có ép buộc G phải tỏ lòng thương hại đối với mình bao giờ? Chẳng nhẽ trong mắt G mình hoàn toàn không có một điểm gì đáng để yêu, đáng để tôn trọng vậy sao? Mình chưa bao giờ cảm thấy thất vọng nặng nề như thế này cả. Mình đã không hiểu ai nhưng có lẽ cũng chẳng ai hiểu mình. Xin đừng nói với mình rằng tất cả những gì mình nhận được của mọi người từ trước đến nay chỉ toàn là giả dối. Mình không cần, mình không cần sự giả dối của con tim đâu. Mình chỉ cần mọi người thành tâm khi đến với mình thôi. Tự nhiên mình thấy sợ...
 Mình phải làm sao bây giờ? Quả thật mình chưa nghĩ đến những tình huống oái oăm như thế. Mình phải làm sao?... Rốt cuộc tình yêu, tình bạn là như thế nào đây?...


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

bachmasongdoi
Họ tên: Trần Đại Nghĩa
Nghề nghiệp: Student
Sinh nhật: : 6 Tháng 7 - 1989
Nơi ở: Ân Phú, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Yahoo: nghia_yeu_gai  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy biết chứng tỏ mình, chứng tỏ bản lĩnh của mình và biết SỐNG, biết YÊU

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Bình luận mới

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com