Mình đã trở lại trường chuyên học rồi. Ba ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng mà mình chẳng cảm nhận được hết giá trị của nó cũng như không nắm bắt và tận dụng hết những khoảng thời gian đã trôi qua.
Tối 19.11 đến nhà cô, tự nhiên mình cảm thấy ngường ngượng. Chẳng hiểu sao nữa. Chiều 20.11 cũng lại đến nhà cô, bây giờ thì mình thật sự có cảm giác gì đó. Mình sợ cô càng ngày càng mất lòng tin ở mình (?!).
Sáng chủ nhật xuống nhà Dương. Cũng trưa hôm đó mình đã nói chuyện với G để làm rõ mọi việc. Bây giờ thì khá ổn. Qua cuộc nói chuyện đó mình cảm thấy yêu và gắn bó với G hơn. Rồi dần dần mình sẽ giải thích cho G hiểu lòng dạ của mình. Mình không thể cứ im lặng mãi được. Mình yêu và cần G, dĩ nhiên mình không thể để cho G buồn vì mình được. G hãy cứ tin rằng với N, G luôn là người con gái mà N yêu quí và tôn trọng nhất là được.
Mới đi học về. Nói chung là khá buồn tẻ. Cả lớp học mình cứ có cảm giác uể oải thế nào ấy. Thằng Hoàng thì muốn ngủ, mắt đỏ hoe chẳng chú ý nghe giảng nữa ( may mà mình lúc sáng đến liền vào phòng bọn con Ni mượn giường ngủ đến 12 giờ trưa nên cũng đỡ
). Thơm hôm qua bị tai nạn, học xong mấy thầy trò đến thăm thấy "sự biến dạng" của Thơm cũng thấy tồi tội. Tường Vi hôm nay cũng nghỉ ( không biết có phải do tai nạn như Thơm không?
). Còn lại thì...
Lúc sáng mua mấy chục cái bánh gai đem đến lớp thấy rầy rầy. Nhưng rồi cũng tạm được. Ra về đưa cho thầy còn được thầy khen "chu đáo" . Cũng được...
Thôi 6 giờ 15 rồi, phải làm một số việc mà về thôi. Bye.